Đêm trăng tuổi thơ mong đợi lại trở về...cũng là đèn, là bánh, và cả vầng trăng tròn tròn trên cao kia cũng vẫn vậy. Nhưng đâu rồi cảm giác nô nức, mong chờ của ngày xưa. Trung Thu bây giờ khác quá: Nhớ cái ngày mình còn nhỏ, xóm đạo nghèo lúc đó còn những con đường đất bé xíu xung quanh là ruộng cói và rau muống xanh mướt. Đám con nít cũng không có gì nhiều để chơi trăng: mấy cái bánh in, vài cục kẹo và đặc biệt nhất là nồi chè trôi nước của má. Lồng đèn là những lon sữa đục lỗ cột vào cây tre, mỗi lần thay nến không khéo là phỏng cả tay, hay đơn giản chỉ là 1 miếng gỗ 1 cây nến, vậy mà vui cả tuần....Đám nhóc cứ chập tối là í ới gọi nhau ra đường rước đèn, tiếng hát hòa cùng tiếng cười thật hồn nhiên. Bánh kẹo đâu dám ăn nhiều, phải để dành cho những ngày sau nữa. Lớn lên chút nữa, cha xứ tổ chức trung thu cho thiếu nhi, có bánh nướng, bánh dẻo đàng hoàng nhé, lồng đèn cũng được "upgrade" lên thành đèn giấy kiếng đủ màu, đủ kiểu. Và rồi đến đèn pin Trung Quốc...và rồi.... Mỗi mùa trăng trôi qua, từng chút một, mọi thứ dần thay đổi, tiến bộ hơn, dư thừa hơn, không còn cảnh đang tung tăng rước đèn thì phải lúi húi mồi lại nến, cũng không còn cảnh..."chơi dại" nhỏ sáp nến lên đầu nhau, khóc lóc, giận dỗi cả ngày. Chỉ có niềm vui đơn thuần của trẻ nhỏ là giảm đi theo những tính toán, mưu toan của người lớn. Nhớ quá....