Hôm nay đi khám bệnh ! Một mình...lần nào cũng chỉ có 1 mình thôi...buồn và tủi thân quá chừng... Tự hứa với lòng, mình sẽ sẵn sàng đi chung đến bệnh viện với những ai cần, khi đang đau đớn, mệt mỏi mà phải lang thang 1 mình thì cô đơn lắm. Ngồi chờ đến lượt khám, nghe, nhìn thấy những hoàn cảnh khác nhau, mới thấy mình....còn may mắn lắm. Ừ hen, cuộc đời này đâu chỉ có mình ta là...số đen đâu. Nhìn những người bệnh ngu ngơ nói cười trong vô thức...không biết họ có đáng thương hay không nữa. Trong cõi u minh chỉ có riêng mình, không lo lắng, không cần biết trời đang mưa hay nắng, cả tên mình cũng cũng cho bay luôn theo cánh bướm...dưới 1 khía cạnh nào đó, họ...sướng hơn mình. Mỗi người đều có một cách nhìn riêng, có mức độ hài lòng về cuộc sống của riêng mình, người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết được. Và có nên chăng chúng ta cũng phải tự hài lòng với những gì mình đang có "biết đủ, thấy đủ, thì sẽ đủ, chờ đủ, tìm đủ thì bao giờ mới đủ"