Thơ Tuổi Hai Mươi
Con có tuổi thơ gọi là ngày xưa
Mưa về phai những dấu chân rất cũ
Thời gian rong chơi trên hàng tóc rũ
Che vội mờ cặp mắt hết hồn nhiên
Con có ngày xưa gọi là lãng quên
Có hôm nay nhớ mồ hôi nước mắt.
Tuổi hai mươi xin nâng niu tiếng hát
Giữa bụi đời xanh ngát ước mơ xa
Thôi đừng gọi thời gian là trôi qua
Ở tương lai có ngày hồng đang đến
Nếu tuổi thơ có trăm màu thương mến
Giữ cho tròn bằng cuộc sống hôm nay
Có Thật Thà khắc đẹp đôi bàn tay
dắt nhau qua những nhịp cầu nhân loại
Có Khiết Trinh trong linh hồn vận đại
Tình yêu đầy nhưng dịu trái tim thơm
Có Niềm Vui mỗi buổi thiết tha hơn
Cười gieo hạt giữa ruộng đời dâu bể
Chúa cho con một trời xưa còn bé
Như nụ hồng ôm kín những hương xuân
Tuổi lớn khôn không ngồi tiếc nhớ thời gian
Hãy nở đời mình thành hoa trong bão tố
Hương ngát thơm trong trận đời gian khổ
Hồn cao hơn trong cám dỗ từng ngày.
Cho con xin một cọng rơm trong hang đá đọa đày
Đôi giọt máu trên Can-vê tủi nhục
Để con hiểu đời mình như ba mươi ba năm tỉnh thức
Mỗi một ngày nhắm hướng đỉnh thiên thu
Cuộc sống trôi đều một cuộc viễn du
Nhìn bến cũ hân hoan vào bước mới
Cuộc sống trăm năm, thời gian không biên giới
Bởi có Ngài, không mệt mỏi hoang mang
Như ánh sao dù có khi vụt tối
Còn bầu trời an nghỉ ngàn nặm miên man.