Ăn Năn
Xin trả về Trời trái tim tình tội
Xin trả cho Người nỗi nhớ khôn ngui
Xin hiểu lòng con: bờ sông chờ đợi
Đôi lúc vô tình sóng lấp chơi vơi
Tưởng như thuyền Người không bao giờ tới
Nên phút xao lòng đón cánh hoa trôi
Biết ép vào tim hoa tàn rất vội
Nhưng sắc hao tìm quyến rũ không thôi
Rồi tiếng linh thiêng vọng về đêm tối
Con biết đâu tìm nắng đã xa xôi?