|
Chúa Nhật XXX Thường Niên B
CHÚA MỞ MẮT NGƯỜI MÙ…
Gr 31,7-9 ; Dt 5, 1-6 ; Mc 10, 46-52
-----------------Công-ty lữ hành Saigontourist tổ chức cho 300 các em khiếm thị, chuyến giải trí tại bãi Thùy Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu mang tên “Thắp sáng niềm tin”. Với các em chuyến đi thật vui tươi và những khám phá mới đầy thú vị, nhất là khám phá biển... Một em đã ghi lại cảm nhận của mình : ”...Tôi đi chân đất trên một bãi cát dài, nóng nhưng cảm giác thật là êm. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi chạm chân xuống biển là vậy. Tôi biết là biển lớn lắm nhưng không biết lớn đến cỡ nào. Sao biển không có thành, không có lối đi lát gạch? Nước mặn thiệt! Chưa tin tôi lần mò sang một chỗ khác nếm thử, nước vẫn mặn. Ngộ ghê! Ai đã bỏ muối vào nước biển nhỉ? Chắc phải tốn nhiều muối lắm! Nước biển có màu gì?”
-----------------Em không cảm nhận được sự to lớn của biển, em cũng không thể nào biết được màu sắc của biển… Bởi vì em không thể nhìn thấy được ngay từ lúc mới sinh. Không chỉ riêng em mới cảm nhận thế, trên thế giới có khoảng 37 triệu người mù … người mù sẽ không hề có một khái niệm gì về sự vật, vũ trụ và ánh sáng ...
Thân phận người mù thật khốn khổ….
-----------------Anh Báctimê trong Tin Mừng Mc 10, 46-52, bị mù từ lúc lọt lòng mẹ, vì thế cuộc đời với anh luôn chìm ngập một bóng đen. Không có đôi mắt, anh không thể biết thế nào là cảnh thiên nhiên, hình hài của vạn vật chung quanh, cũng không nhìn thấy và biết khuôn mặt của những người thân yêu thế nào . Người mù cũng không tự mình làm gì được để sinh sống, thường chỉ sống bằng cách ăn xin, với anh mù cuộc đời luôn là một màu đen : đen theo nghĩa đen cũng như trong nghĩa bóng. Anh mù là "hình bóng" tượng trưng cho con người khốn khó, thân phận bị bỏ rơi.
-----------------Anh ở thành Giêricô, chỉ riêng tên của thành phố Giêricô cũng mang ý nghĩa trong hành động đem ánh sáng về cho anh của Chúa Giêsu. Theo Noel Quesson, Giêricô là thành phố “thấp nhất" thế giới vì nằm trong một miền trũng sâu gọi là Ghor, dưới mặt nước biển 250 mét gần Biển Chết, nên cảnh vật thiếu sức sống, hoang vắng, lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng thần chết. Tên Giêricô trong tiếng Do Thái có nghĩa là "thành phố mặt trăng", chắc chắn để kỷ niệm việc thờ kính trong dân gian xa xưa: Vị thần của ban đêm. Đức Giêsu làm phép lạ cho anh mù được sáng mắt tại Giêricô, mang ý nghĩa Ngài chiến thắng đêm tối đang giam cầm một người mù đáng thương, Ngài là ánh sáng của nhân loại, ánh sáng chiến thắng trên bóng đêm như Ngôn sứ Isaia đã loan báo :"Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi"
(Is 9, 1) -----------------Ánh sáng tỏa tình thương của Thiên Chúa cho muôn dân như mặt trời của hừng đông chiếu rạng ngời :
"Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
(Lc 1, 77)
-----------------Thật thế, Ngài là Ánh sáng soi chiếu đêm tối đời ta.
-----------------Giữa thành phố Giêricô phồn hoa náo động, thành phố với tên Giêricô gợi mang ý nghĩa của bóng tối, tiếng kêu van "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! " (Mc 10, 47) của con người mang phận đen đủi đang ngồi bên vệ đường, đang bị bao nhiêu người che khuất cất tiếng van xin, tiếng kêu than của anh cũng bị lấn át đi thậm chí bị đè bẹp như Tin Mừng nhấn mạnh : « Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi”.
-----------------Nhưng
“Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn,
lòng thương xót của Người mãi không vơi”.
(Ac 3, 22)
----------------- Cho nên, Đức Giêsu vẫn nghe được tiếng anh kêu, Ngài đã gọi anh, đến với anh và chữa anh lành khi Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! "
-----------------Anh nghiệm được tâm tình của Thánh Vịnh:"Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục"
(Tv 30, 3)
-----------------Anh đã «nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi» (Mc 10, 52).
-----------------Anh mù đã được tình thương của Thiên Chúa chạm đến tâm hồn và đời anh, anh được sáng mắt và anh bước đi trong ánh sáng trên đường Đức Kitô đã và đang đi: Con đường tiến về Giêrusalem, con đường lãnh nhận chén đắng, con đường thập tự, con đường tiến thân bằng tinh thần phục vụ. Con đường mà Chúa Giêsu bước đi và muốn các môn đệ cũng sẻ chia như Ngài vừa mời gọi Giacôbê và Gioan và các môn sinh cũng tiến bước theo văn mạch của Tin Mừng Marco (x. Mc 10, 35-44).
-----------------Anh mù cũng là hình ảnh của chúng ta, mà Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh các môn đệ là những người cứ "tưởng mình thấy rõ" (Ga 10,39-40). Chúng ta là những người sáng mắt nhưng đang mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ như đám đông thấy sự khốn khổ của anh mù lại không cứu giúp còn nạt lộ ngăn cản tiếng xin của kẻ đáng được xót thương. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức, mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi anh em mà chỉ biết chỉ trích, lên án, luôn nhìn thầy điều xấu không đáng. Thánh Augustino đã giải thích về hình ảnh này : “Nhưng con mắt của trái tim chúng ta khép kín, và Đức Giêsu đi qua để chúng ta có thể kêu cầu thiết tha hướng về Ngài. Điều đó nói rằng Đức Giêsu hành động trong thời gian, (…) (sermon LXXXVIII).Đến với Chúa để xua tan tăm tối
Ánh sáng ân tình soi lối bước con đi.
(A.P Mặc Trầm Cung)
-----------------Thật thế, như anh chàng mù, chúng ta cất tiếng xin Chúa Giêsu đoái nhìn và hành động nơi chính con người mình để chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình bằng đôi mắt tâm hồn được Thầy mở ra và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, như anh mù trên đường Thầy đi.
-----------------Với tất cả tấm lòng tôi và bạn cất lời cầu xin :
"Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con,
chúng con trông cậy vào Ngài"
(Is 33,2)
Lm. Vinh sơn, Sài gòn 24/10/2009
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|