Mấy ngày gặp nhiều chuyện không vui. Lang thang trên những website mình thường ghé qua khi chưa gia nhập TCVN, bắt gặp bài viết này. Thấy nội dung khá gần với với một lý thuyết sống của mình. Cả nhà cùng chia sẻ nha:
"Lấy vợ đi. 30 tuổi rồi đấy". Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mọi người nhắc tôi như vậy và tôi cũng chỉ biết mỉm cười hoặc trả lời "cuối năm cưới". Hôm nay cũng có người nhắc tôi như vậy, bỗng giật mình " Ừ nhỉ, mình đã 30 rồi nhỉ?". Vậy là mình đã đi hết được gần nửa cuộc đời rồi, nhìn lại thì mình vẫn chả làm được việc gì ngoài việc đã tồn tại trên đời này 30 năm.
- 30 tuổi, trong tôi đã không còn chứa đựng nhiều những tham vọng nào thì phải học hành để trở thành doanh nhân thành đạt, nào thì sau này phải có một công ty lớn, nào thì có được một người mình yêu lý tưởng.v..v.. như khi 20 nữa. 30 tuổi, tuổi trẻ dường như sắp qua trong tay tôi, mất hết sự sôi nổi, hào hứng, mọi thứ suy nghĩ đã có chiều sâu hơn, triết lý hơn.
- 30 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thất bại, nhiều lỗi lầm nên tôi đã học được cách tha thứ, cách đối diện với thất bại. Sai lầm của quá khứ sẽ thực sự là sai lầm khi ta không rút ra được bài học.
- 30 tuổi, tôi không muốn làm những việc gì lớn lao nữa, ngọn lửa đam mê cũng đã dịu bớt đi. Giờ đây chỉ mong ước mình làm được những việc gì nho nhỏ, giản dị nhưng thật hoàn hảo. Và tôi cũng nhận ra rằng để có được kết quả hài lòng khi làm được việc nho nhỏ, giản dị thôi cũng là một điều rất khó.
- 30 tuổi, tôi đã không còn đi đọc những quyển sách về bí quyết thành công nữa mà tôi nhận ra rằng nên học những thất bại vì thất bại thì thường giống nhau còn thành công thì chẳng ai giống ai cả. Tôi biết rằng cái thất bại lớn nhất của tôi trong 30 năm qua là tôi chả có một thành công hay thất bại nào đáng kể cả.
- 30 tuổi, tôi đã phần nào chiêm nghiệm được một phần của cuộc đời và tôi bắt đầu tin số phận. Tôi đã trân trọng tự do hơn, yêu gia đình hơn và tôi hiểu rằng thật khó có thể làm được gì nếu có khoảng trống phía sau lưng.
- 30 tuổi, dù chưa biết cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu nhưng tôi biết rằng phải bắt tay vào hành động cho những kế hoạch của mình đặt ra, cuộc sống của tôi ngày mai chính là những kế hoạch của tôi hôm nay.
- 30 tuổi, dù có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn là một người hạnh phúc.
- 30 tuổi, tôi tự hỏi "Không biết khi 40t thì mình thế nào nhỉ?"
Một chàng trai bước vào tuổi 30 luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Một ngày nọ, anh gặp được một ông lão lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ lạc quan và cường tráng. Chàng trai hỏi: "đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời hả ông". Ông lão đáp:
"Khi tôi là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dương bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Khi đến trường, tôi học được những kiến thức từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Khi tôi nhận đươc việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Khi tôi gặp được vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Khi tôi là cha, nhìn những đứa con của mình trưởng thành. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khỏe tốt, tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu vợ mình như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Mỗi giai đoạn đều là đẹp nhất của cuộc đời nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.