|
XIN VIẾT TIẾP VỀ LÒNG TRUNG THÀNH
25/10/2009 17:00 MAI HẠNH
Kính thưa quý cha, nhân dịp đọc trên trang mạng bài viết của cha An Thanh, DCCT, có tên là “Lòng trung thành”, con có một vài suy nghĩ muốn bộc bạch với quí cha, đặc biệt là với cha An Thanh. Con xin rất chân thành thôi, không có ý gì khác, mong quí cha thứ lỗi.
Trong bài viết, cha An Thanh đã đặt vấn đề về lòng trung thành và đưa ra một số ví dụ minh họa, đặc biệt những ví dụ đó nói về giới trẻ và con có cảm tưởng rằng giới trẻ ngày nay bị phê phán ( cho dù rất nhẹ nhàng ) là thiếu sự trung thành. Con không phủ nhận điều này, nhưng con muốn đi tiếp những bước mà cha đã gợi ra: Từ đâu mà hôm nay chúng ta gặt được kết quả trong một xã hội lòng trung thành gần như biến mất ?
Những vật chất quanh ta
Chúng ta thử nhìn lại chung quanh ta, có cái gì giúp cho chúng ta nhận ra hình ảnh của sự thủy chung, của vững bền và sự trung thành ? Gần như không có cái gì hết, mọi cái đều luôn luôn thay đổi.
Ngày xưa, thời con còn đi học, cho dù chiến tranh bom đạn, cho dù có phải vất vả sơ tán, chiếc cặp nhựa cha mẹ sắm cho vẫn theo con, vẫn bền vững và theo con suốt đời, hôm dọn nhà, đưa gái lớn cằn nhằn con, mẹ cứ giữ cái này làm cái gì ? Cháu không biết rằng mỗi khi con nhìn đến nó, bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu những buốn vui thời con gái, bao nhiêu hình ảnh thầy cô bạn bè, bao nhiêu lời giáo huấn ùa về với con.
Chiếc áo dài ngày cưới cũng vậy, các cháu đâu biết rằng, qua bao nhiêu gian nan vất vả, bao chông gai thử thách, bao giông tố dập vùi, chiếc áo ngày cưới đã giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc chúng con vẫn còn tiếp tục với nhau cho đến ngày hôm nay, mỗi lần nâng niu nó trên tay, mỗi lần nhìn đến nó, nó nhắc con về tình yêu mà chúng con từ ngày xưa, xa lằm rồi, đã dành trọn vẹn cho nhau, thật tuyệt vời và mầu nhiệm.
Các bạn trẻ ngày nay có được điều đó không ? Không ! Tuyệt đối không, ngày nay không ai sắm đồ cho con cái mà sắm đồ thật tốt với ý tưởng để sử dụng lâu dài, mà có muốn cũng không tìm ra loại như vậy. “Một đời ta,… ba mươi đời nó !” Các nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, chạy theo thị hiếu, cái gì cũng chỉ một thời gian rồi bỏ. Nói chuyện về áo dài ngày cưới, bây giờ người ta thuê áo đủ mọi màu sắc, thay soành soạch như tắc kè đổi màu, như thế mới là mode, sau ngày cưới không còn gì hết !
Lớn hơn là chuyện nhà cửa phố thị, ngày nay các phố cổ ở Hà Nội đang mất dần đi, mất từng ngày, người ta giết nó không thương tiếc, từng thân cây trong thành phố có khi âm thầm lặng lẽ héo khô và lụi tàn, có khi ồn ào bị giết chết giữa ban ngày. Sàigòn cũng vậy, các biệt thự dấu ấn một thời đang biến dần, nhường lại cho những tòa nhà ngất ngưởng cao ngạo. Đi đâu vài tháng vài ngày, về lại con phố của mình bỗng thấy lạ xa.
Trong một xã hội như thế, đâu là ý niệm về thủy chung, đâu là ý niệm về bền vững, đâu là ý niệm về trung thành ? Không thể nói về sự trung thành khi không gian sống không cho chúng ta ý niệm về sự trung thành.
Xã hội quanh ta
Chẳng có xã hội nào tốt lành hoàn hảo cả, nhưng xã hội chúng ta đang sống đã được gầy dựng và phát triển trong bầu khí thiếu hẳn sự thủy chung một cách tồi tệ.
Cuộc “cải cách ruộng đất” để lại cho lịch sử, cho tâm hồn con người, cho bầu khí xã hội cái gì ? Sự phản bội ! Trong biến cố đau thương ngày ấy, con người phản bội lẫn nhau. Khi còn sống, trong những lúc buồn bã nhớ về chuyện cũ, cha của con thường nói với chúng con: “Những người ông nội thương nhiều nhất, hay cho của cho cải nhiều nhất, lại là những người ngày ấy chỉ vào mặt ông chửi ông thậm tệ”.
Ông con mất trong một đêm tối trời, khi người cô của con bò vào sân đình để tiếp tế cho bố, sờ vào ông đã chết lạnh rồi, tay vẫn còn bị trói, ngày mai người ta thi hành án tử hình ông ! Ông nội con, người “địa chủ” cả đời chắt chiu nhịn ăn nhịn mặc, lo cho con cái, rộng tay với người nghèo, với chòm xóm láng giềng, người ta giết như giết một con vật. Hơn thế nữa, ngày ấy đã có không ít những người con đứng lên đấu tố cha mẹ mình, kết án và giết đi để nêu cao gương cách mạng. Gương đó đã được nêu cho ngàn đời, đau đớn quá, đó là tấm gương phản bội !
Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm cũng vậy, ngay trong hàng ngũ trí thức văn nghệ sĩ, người ta phản bội nhau dễ dàng. Câu chuyện kể về một nhà thơ nổi tiếng, sau này leo lên chức vụ khá cao trong chính phủ, mỗi lần ông đi đâu, người ta bảo ông sửa soạn rất lâu, có người tò mò rình xem, thấy ông thu đầu trong tủ lạnh làm gì đó, sau này biết rằng ông tìm cái lưỡi nào thích hợp lắp vào để đi ! Cái lưỡi thích hợp là sự phản bội bạn bè mình.
Hàng loạt những biến cố sau này, Mậu Thân, 75… người ta phản bội nhau một cách chóng mặt, mới ngày hôm qua tuyên bố không đổi tiền, nửa đêm về sáng bao nhiêu người trắng tay, mới ngày hôm qua tuyên bố giữ nguyên giá xăng dầu, hôm sau báo chí loan tin quyết định tăng giá !… Mới năm trước đón tiếp nhau trọng thể, tổ chức trai đàn thuyết pháp khắp nơi, cờ xí rợp trời, báo chí thông tin rầm rộ, năm sau đánh đệ tử người ta tan tác, không tiếc lời mắng nhiếc kết tội ! Mới ngày hôm qua đến thăm nhau, mặt tươi cười rạng rỡ, vài ngày sau đánh người ta tơi bời, đòi trục xuất ra khỏi Hà Nội ! Thủy chung ở đâu ? trung tín ở đâu ?
Cái ngưỡng tôn nghiêm nhất
Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu gia đình tan nát vì cuộc “học tập cải tạo” vĩ đại nhất lịch sử, vợ đành phải phản bội chồng, anh em thầy trò vì mạng sống vì miếng ăn trong lúc đói khổ đành phản bội nhau. Rồi cuộc vượt biên bằng ghe tàu gây chấn động quốc tế, đôi bờ đại dương xé tan bao cuộc tình, bao ân nghĩa, thủy chung có mấy ai còn giữ được giữa bể dâu cuộc đời.
Cuộc cách mạng văn hóa kéo dài dọc cả lịch sử xã hội chuyển mình, sản sinh ra những con người hàng ngày đứng ở những nơi cao chót vót, thâm nghiêm nhất, nói những mỹ từ cao đẹp nhưng lại xây dựng từ những phản bội bởi không cưỡng chống được cảm giác tự tôn, không cưỡng chống lại được cám dỗ quyền lực.
Và đó là những tấm gương cụ thể cho các bạn trẻ soi rọi.
Thiên Chúa đấng trung tín ngàn đời
Con nhớ có một câu Kinh Thánh con đã được nghe, từ ngày được nghe, câu ấy cứ văng vẳng bên tai con, “dẫu ta thất tín, Thiên Chúa vẫn trung thành, bời vì Ngài không thể chối chính mình Ngài”.
Vâng chỉ có Thiên Chúa là Đấng trung thành, tự bản chất Ngài là trung thành, từ ngàn đời và cho đến ngàn đời, và Ngài không bao giờ chối bỏ chính Ngài.
Con thấy các bạn trẻ chỉ là nạn nhân, nạn nhân của một vận nước, các bạn trẻ đáng thương hơn là đáng phiền trách, cũng như chính chúng ta với những phản bội liên tiếp trong cuộc đời, Kinh Thánh chẳng dùng chữ “ngoại tình” để chỉ về thân phận của chúng ta đó sao ?
Kính thưa quí cha, xin quí cha giới thiệu gương mặt của Thiên Chúa cho chúng con nếu quí cha còn muốn thay đổi lòng bất trung của xã hội này, chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng làm lại tất cả, mới có khả năng đổi mới mặt địa cầu mà thôi.
MAI HẠNH, Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2009 |
|