|
ĐÊM GIÁNG SINH
-----Một sự mong đợi yên lặng, đầy những linh cảm băn khoăn, ôm trùm trái đất. Đã bao thế kỷ phấn đấu tìm chân lý, bấy giờ loài người tưởng như nhận thấy một việc gì lớn lao sắp hoàn tất, một sự gì sắp đến xoay hẳn trục địa cầu.
-----Cả thế giới từ bao lâu bị đè nén dưới quyền chính trị La mã đang trông đợi, yên lặng, lo âu...
-----Nói đến một lời tiên tri cũ, Cicéron( Ông Cicéron là nhà diễn thuyết La mã trứ danh nhất sinh năm 106 trước Thiên Chúa giáng sinh) viết :" sẽ có một vua ra đời, một vua mà loài người muốn được cứu chuộc phải thờ kính". Và nhà diễn thuyết ngoại đạo ki hỏi: "Vua ấy sẽ là ai và bao giờ Người đến?" Ông Vỉgile( là một thi sĩ La mã trứ danh nhất sinh năm 729 trước Thiên Chúa Giáng sinh) trong bản Mục đồng ca thứ tư của ông, cũng đã tả cái kỷ nguyên mới mà lời tiên tri đã báo: " Một con trẻ mầu nhiệm sẽ ra đời , một con trẻ Thần Thánh sẽ thay đổi mọi vật, sẽ dẫm nát đầu con rắn, sẽ xóa hết xấu xa, sẽ lập thái bình trên khắp trái đất..."
-----Khi thời giờ đã đến, khi lòng ước muốn của loài người trong mong Đấng Giải thoát đã lay động từng trời, thì một đêm tháng chạp yên lặng, trong làng Bê-lem, không một ai nhật biết, không một kẻ đón mừng, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã ra đời!"
Bây giờ từng tiếng chuông reo hát: Chúa Chứu Thế đã ra đời!
Từng trái tim sôi nóng nhắc lại: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
Từng ánh mắt bảo rằng: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
Từng linh hồn nhắc nhở khi khấn nguyện: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
-----Chúa xuống thế làm người để chúng ta có thể thành con cái Chúa. Người thành ra hèn yếu để chúng ta có sức lực. Người bị trói buộc trong chiếc tả lót để cởi gỡ tội lỗi chúng ta. Người tự làm bé nhỏ để chúng ta lớn mạnh. Người tử làm nghèo nàn để chúng ta giàu có. Người sinh ra ở giữa muôn vàn nước mắt để lau khô mắt ước của ta. Người sinh ra ở nơi đất lạ để dắt chúng ta về tổ quốc trên trời, Người không tìm được nơi trú ẩn ở khắp mọi xứ để chúng ta tìm được chốn nương náu trên trời.
-----để tránh lỗi, dân Bê lem đã kêu lên rằng:
--------" Trời ôi! Nếu chúng tôi biết! Nếu chúng tôi biết hai người lữ khách kia là ai mà đêm hôm khuya khoắt đến gõ cửa chúng tôi xin một chỗ trú ẩn! Nếu chúng tôi biết họ xin chỗ trú ẩn cho ai, chắc chúng tôi sẽ đãi họ một chỗ nương náu, một mẫu bánh thơm và một chiếc giường êm ấm!"
-----Không, không, bạn ơi! bạn nghĩ phải không, đó không phải là một cớ để tránh lỗi dù chỉ là một lần, kể từ đêm Giáng Sinh lạnh lẽo thuở xưa. Chúng ta là những người đã được soi sáng bởi tình yêu dấu hèn mọn của Con Trẻ thành Bê lem, chúng ta không được dành những sự tiếp đón và những ơn lộc của chúng ta cho những kẻ quyền thế hay những kẻ thân yêu với ta. Nếu trong các bạn đồng loại, bạn yeu quí người nghèo, mười mà quần áo đơn sơ, bạn yêu quí họ cũng như người giàu, nếu bạn kính trọng bạn bè không phải vì họ ở một gia đình danh giá hay họ có những cữ chỉ lịch sự, những bởi họ có một tâm hồn đặc biệt và khôn ngoan, thì thật ra khi đó bạn ơi! Bạn mới vâng theo con trẻ Giêsu ở Bê lem vậy.
CHÚNG TA VUI MỪNG GÌ
-----Ngày nay gần 600 triệu người rung động tâm hồn. Cả những người ngoại giáo ở khắp nơi trên quả đất cùng cảm kích. Trong hầm tuyết của dân Bắc cực, trong túp lều người Mọi ở giữa sa mặc Phi Châu, trong buồng tầu vượt biển, ngày nap khắp mọi nơi đều đón mừng đêm Giáng sinh.]
-----Đã bao nhiêu năm trước, trong đáy sâu quả đất, trong hầm chôn xác tối tăm, các người công giáo đã cử hành những lễ mừng trước ánh sáng lờ mờ của bó đuốc, trong sự lo âu sợ hãi nặng nề. Và cũng trong thời gian đó, trên mặt quả đất, người La mã đã miệt mài lăn lóc trong dâm đãng ghớm ghê để mừng ngày mà ánh sáng bắt đầu bừng dậy.
-----Mã họ có lý lắm, dầu họ không có một ý tưởng gì về những sự xảy ra dưới chân họ, trong ruột quả đất. Vì thật ra chính ngày ấy mà ánh sáng bắt đầu bừng dậy; chính ngày ấy má ánh sáng Chúa Kitô sinh ra cho loài người. Và từ đấy biết bao nhiêu vui sướng dồn dập trong hồn ta trước đêm Giáng Sinh! Trong tâm hồn loài người, còn phút nào bồng bột và dịu dàng như những phút thanh thoát của sự trông mong lo lắng, khi chiều đêm Giáng sinh, nhìn theo cửa sổ lung lay vì một tiếng động nhỏ, các con trẻ chờ đợi TRẻ Giêsu đến? Ôi! hạnh phúc thay những thời khắc của những năm ngây thơ măng sữa!
-----Nhưng bạn, bạn đã lớn khôn, bạn phải tìm hiểu mới được. Chúng ta vui mừng gì trong buổi chiều thánh thiện kia? Ngoài " cây Giáng sinh", ngoài những quà các người ta cho, ngoài cái vui sướng được nghỉ, kinh " Sáng Danh" mà các Thiên Thần ca hát trong đêm có nghĩa gì với nhân loại?
-----Chính từ đêm thánh thiện này mà chúng ta lại tìm thấy gương mặt chính của loài người chúng tra. Chính bởi con trẻ yếu đuối mia mà chúng ta thâu nhận được cái nghị lực mạnh mẽ của đời sống công giáo mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta từ bao nhiêu thế kỷ rồi. Chính ngôi sao chói lọi ở Bê lêm đã đốt lửa mến yêu lý trưởng trong chúng ta, đã thúc giục chúng tâm hồn chúng ta ước muốn những điều cao quí. Kinh Sáng Danh của cá Thiên Thần báo cái trách nhiệm lớn lao đang chờ đợi ta, báo trước các công việc vê chí ướng thiêng liêng. Và, tuy thế...
-----Bây giờ, khi nghĩ đến ngày Giáng sinh của Chúa, tôi thưong vô cùng trẻ Giêsu ở Bê lem! Chắc hẳn lần đầu tiên Người đến với chúng ta, chúng ta không ngạc nhiên và loài người cũng không hiểu gì về Người cả. Họ cũng không ngờ người đó là ai mà họ đã từ chối một căn buồng êm ái, một sự tiếp đãi thân yêu; họ cũng không ngờ người đó vì ai mà không tìm được một nơi trú ẩn trong các gian nhà.
-----Nhưng ngày nay thì sao? ngày nay đã hơn hai ngàn lần người ta đón mừng đêm Giáng sinh và tuy thế, tôi mơ màng thấy... Con Trẻ Giêsu đến cầm tay tôi trong buổi chiều đêm Giáng sinh. Người dắt tôi đến các nhà ở thành phố lớn. Chúng tôi đi, đi mãi. Khắp mọi nơi nến thắp tưng bừng, tiệc tùng cao quí, mọi người đều yến ẩm cưới ca. Khắp nơi vui vẻ, nhưng Chúa buồn rầu. |
|