Ở Đây
Ở đây đêm có hàng dương gió hú
Ngọn lá vật vỡ vươn mãi tới trời sao
Ở đây chúng con qua tháng ngày tạm trú
Sống một mái nhà - tâm tưởng chẳng như nhau.
Ở đây cuộc đời vẫn vần xoay như cơn lốc
Nếu chẳng có Người, con đã rất bi quan
Ở đâu cuộc đời cũng tìm trao tiếng khóc
Nếu chẳng có người, tìm sẽ mãi than van.
Những ước mơ riêng, ở đây dành chìm lắn
Một mình tìm an ủi, một mình thương
Bởi có Người không bao giờ khuất vắng
Nên hồn con không lạnh lúc đêm trường.
Người là mặt trời soi một ngày trọn ven
Con mỉm cười đi đến với người vui
Con cũng hát lên những lời hò hẹn
Cũng góp mồ hôi, chung nước mắt ngậm ngùi.
Ở đây từng đêm nghe hàng dương gió hú
Nhìn lá vật vờ vươn mãi tới trời sao
Con nhớ bên con có tình Người bao phủ
Dẫu đi đâu cũng chẳng ngại phương nào.
Diễm phúc đời con có Người không biên giới
Dẫu đi xa vẫn gặp cánh tay người
Con như lá dương không cần chờ đợi
Ngước nhìn lên là gặp cả khung trời.
Trảng Bàng 1979