|
« KẺ NÀO HẠ MÌNH XUỐNG … »
----------Vậy bạn ơi ! Bạn hãy khiêm tốn, nhanh nhảu và nhã nhặn vì « kẻ nào hạ mình xuống sẽ được đưa lên »( Mt 27-12).
----------Một số thanh niên không thể làm quen được với quan niệm khiêm tốn của giáo hội, vì họ hiểu lầm những điều đó.
----------« Nếu Chúa cho tôi một trí óc thông minh, tôi không thể coi tôi như con lừa dốt nhất lớp tôi. Nếu Chúa cho tôi sự khéo léo và vẻ bề ngoài bảnh bao, tôi không thể đứng vào chỗ kẻ bẩn thỉu được !... »
----------Đó là những lời than của một vài thanh niên bực bội. Và họ có lý lắm. Nhưng ai bảo họ đó là sự hèn hạ chính thật ? Kẻ hèn hạ không nhật biết những đức tính của tinh thần mình sao ? Có. Họ không có những tính tình vui vẻ sao, khi, trong kỳ phát phần thưởng, họ nhận được phần thưởng đích đáng, sau một năm chịu khó học hành ? Có lắm chứ ? Nhưng, nhận biết mình và kiêu ngạo là hai điều khác nhau – và sự bằng lòng về mình khác hẳn với tính kiêu hãnh bề ngoài.
----------Thánh Augustinô viết : « Kiêu ngạo không phải là điều lớn lao, nhưng là một mụn phồng lên. Cái gì phồng lên trông vẫn to nhưng không được thanh sạch ».
----------Cái nguy hiểm của tính tình ngay thẳng và sự hiểu biết mình là dễ thành ngang ngạnh và kiêu ngạo. Điều này thường thấy rõ ở các người lớn và cái nguy hiểm ấy cũng dễ dàng đe dọa cái thanh niên. Và ta nên chú ý, chính những tâm hồn trống rỗng, những tâm hồn không có một chút gì để hãnh diện, chính những tâm hồn ấy mà cái nguy hiểm kia đe dọa hơn. Vì dĩ nhiên quả bóng cáng trống rỗng, gió càng đưa lên cao, và bông lúa càng lép, cây lúa càng vươn thẳng đầu lên.
----------Một thanh niên kiêu ngạo hãnh diện một cách đáng ghét và thành một sự khiếp đảm lố lăng, phải, gặp người thanh niên ấy càng khó chịu bao nhiêu thì gặp người trẻ tuổi thông minh, nhanh nhảu, khéo léo nhưng nhã nhặn càng dễ chịu bấy nhiêu.
----------Kẻ này đi đứng bệ vệ tưởng che đậy sự trống rỗng của linh hồn mình, sự nghèo nàn của trí óc mình.
----------Trái lại, kẻ kia với tính khiêm tốn, lắm người tò mò mộ mến những đức tính của trí óc và tinh thần mình.
----------Người trên tưởng mình là trung tâm điểm của thế giới, là một bậc vị vọng quan hệ trong vũ trụ. Người thứ hai, trái lại, không có thời giờ nghĩ đến mình, chăm chú vào công việc, luyện tập tâm tính và một ngày thêm tấn tới cho cái giá trị chính đáng của mình. Người trên là con ngỗng với thân thể nặng nề làm rần rĩ để bay lên một thước. Người thứ hai là con phượng hoàng lẳng lặng và nhẹ nhàng bay lên không khí, lên những tầng cao. Người trên theo câu châm ngôn : « Làm ồn ào cho trống rỗng » và người thứ hai thì : « Tiến lên mãi, không bao giờ tụt lại sau »( Semper Prorsum numquam retrorsum).
----------Bây giờ thì bạn hiểu rõ lời Chúa rồi : « Kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống và kẻ nào hạ mình xuống sẽ được đưa lên » |
|