Có 5 người cám ơn bietkhucbuon vì bài này:
 |
 |
 |
|
Tôi cũng từng là một sv,lấy chuyện la cà quán cóc là thú vui.Vì vậy,bắt gặp những người đi ăn xin khá thường xuyên.Tôi có kinh nghiệm nhỏ như thế này:
Thứ 1:Khi nào bắt gặp một trẻ ăn xin ngoài đường phố, nhắm mắt 5 giây,và dâng lên cho Chúa chính khuôn mặt mà mình vừa nhìn thấy.Tôi nghĩ rằng,đó là món quà lớn nhất mà ai cũng có thể làm được.
Thứ 2:Chỉ nghĩ thôi thì không thể sống được.Vì ăn là nhu cầu để con người tồn tại nên giúp đỡ người khác về vật chất là cần thiết và tùy vào khả năng của mỗi người.
Về việc băng đảng ăn xin ( hay còn gọi là băng đảng cái bang):thiết nghĩ,người ta chỉ có thể đủ ăn hoặc hơn thế một chút chứ không thể làm giàu theo cách này.Đã làm ăn xin,tức là chấp nhận thân phận tôi mọi nhất.Một ngày, người đi ăn xin phải chịu biết bao cái cau mày,biết bao cái nhìn khinh rẻ hay ít nhất là cái quay lưng vô tâm.
Dù so sánh ở phương diện nào,tôi cũng thấy mình là người may mắn.Chắc chắn là không chỉ vì một ít vật chất tôi đem cho họ mà làm số người ăn xin trong xã hội tăng lên. |
|
|
|
 |
Có 6 người cám ơn messiah.focus vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com