Mẹ có nghe tiếng hung-hăng Thần Tử, Sai quân về vây bủa kín hồn con? Mẹ có nghe tiếng kiêu-binh Thần Dữ Hả-hê cười toan tranh chấp hồn con? Ðang dần khép cửa không-gian, Quanh con sao những non ngàn vực sâu? Mây ðen giăng kín trên ðầu, Ðường ði chỉ thấy một mầu tối-tăm.
Lạy Mẹ từ-nhân, Con hết sức vung tay chân vùng-vẫy, Con quỵ rồi, con rã-rời, run-rẩy, Thân yếu này sao ðủ sức ðứng lên? Ước gì có Mẹ ðứng bên, Cho con níu Mẹ bay lên về Trời! Mẹ ơi, Me giúp một lời, Thánh-Thần ngự ðến cứu ðời con ði! Lạy Mẹ từ-bi! Con sắp ra ði. Ngài sẽ ðến Ngài uy-nghi xét-xử. Con xin Mẹ làm trạng-sư biện-hộ, Một lời Mẹ Ngài nguôi cơn thịnh-nộ, Ngài cho con hưởng khoan-hồng, Con ðược vĩnh-phúc hiệp-thông trên trời.
Gió ơi, cất tiếng! gió ơi! Ðàn cho ta hát muôn lời tạ ơn.
(Nguồn: thơ kinh TIN YÊU, Đỗ Quang-Vinh, Toronto, 1995)