|
Lạy Chúa con vừa chứng kiến một đám tang của một người trung niên, mà cái chết đến với anh ta quá bất ngời, chiều tối còn làm việc, thế mà khi ngủ... anh ta đã ra đi... êm ái, nhanh bên cạnh và trong vòng tay của người bạn. Nhẹ nhàng đến nỗi, người bạn không hề biết, không hề cảm nhận vẫn ngủ ngon lành... cho đến khi người nhà phát hiện con, chồng, ba của mình chết... và đánh thức thì người bạn đó mới bừng tình, và dùng chính đôi tay của mình để tắm, để thay.. và lo cho bạn mình....Người ra đi quá đột ngột, nhưng lại được ở trong vòng tay thân thương của bạn mình.
Gia đình thương tiếc, bạn bè bừng tỉnh, vì giờ ra đi bất chợt... Nhưng vẫn thấy người ra đi hạnh phúc...
Con chợt nhớ lại lời khóc của một lm nghĩa tử cầu kinh và khóc thầm trước linh cửu "cha bố", trong thánh đường...
" Bố ơi, bố một đời lo cho đàn chiên, một đời làm mục tử...trong mọi phút giây khó khăn của lịch sử... Luôn dặn, hãy tỉnh thức và cẩn thận trong mọi cảnh huống... Nhất là những lúc bố lâm trọng bệnh... bố càng dặn các bạn hữu, và gia đình hãy cận thận.. vì... Thế mà, rồi bố ra đi lặng lẽ một mình vào giờ khắc như rất tình cờ, rất tự nhiên nhưng thực được sắp xếp rất kỹ lưởng... để giờ khắc đó, chỉ mình bố trên giường bệnh, một mình bố già thôi... những phút ngắn ngủi... ngắn lắm... thế mà, khi người thân bạn hữu quay lại, bố đã ra đi....lặng lẽ... Không trối trăng thêm chi nữa ngoài những di huấn và chúc thư đã làm sẵn khi lâm bệnh.... nghẹn lời rồi, con không thể nói thêm chi nữa Chúa ơi... con dâng bố con cho Chúa... như chính bố con đã hiến dâng cả đời mình cho Chúa và cho đoàn chiên, một hiến tế hòa với hiến tế của Giê su - Chúa chiên trên thập giá".
Rồi gần đây hơn, con cũng chứng kiến và nghe lời tâm sự, nguyện cầu với Chúa và với cha của mình, của một nam thanh niên....
" Ba ơi, ba đã sống một đời oanh oanh liệt liệt, xả thân cho bạn bè, anh em thân tộc, thế mà không hiểu sao, ba bị mọi người ghét bỏ, chê cười... quăng ba ra... bên lề, bất kể tình trạng sức khỏe, bệnh tình của ba... vì vì... ai đó đã gây sự và đổ vấy hết cho ba. Ba chỉ biết lặng câm và ra đi... trong đói nghèo, bệnh tật. Ba đã chết đau đớn mang theo nỗi đau bị ruồng bỏ, chối từ. chì mình con bên quan tài ba... thôi ba ơi... đơn côi, lạnh lẽo... Chúa ơi, thương ba con thương con cùng, trong cảnh ngộ bi đát này."
|
|