Nhớ lại một bài học trong "Thuật Thiền", những nghĩ bổ sung một lần nữa vào đây để củng cố thêm những lập luận trên, đồng thời giúp chúng ta "NHÌN" và "NHẬN" ra "sự luân chuyển và tác động của vật chất trên bản ngã" - mà người Á Đông chúng ta quen gọi là "NGỘ":
Con Đường Bùn Lầy
Một hôm Tanzan và Ekido cùng đi trên một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi.
Qua một khúc quanh, họ gặp một người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono với đai lưng bằng lụa,
ngập ngừng không băng qua đường được.
"Này cô bé," vừa nói xong, tức thì Tanzan bế cô gái sang bên kia đường.
Ekido không trò chuyện nữa cho mãi đến đêm khi hai người đến trú ở một ngôi chùa. Không còn
chịu được nữa Ekido phàn nàn với Tanzan: "Chúng ta là tăng sĩ, không được đến gần phụ nữ,
nhất là con gái trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm. Tại sao sư huynh lại phạm giới?"
"Ủa, tôi đã để cô gái ở đấy rồi mà," Tanzan nói. "Sư huynh còn mang cô ấy theo ư?" trả lời.
------------------
Trích từ: (Muju - 101 câu chuyện thiền - Dịch giả Trần Trúc Lâm)