Cái chính không phải là gom giả thuyết để làm một phép thống kê sau đó so sánh rồi đi đến kết luận! Ai mà chả được học, tối thiểu cũng biết cách đếm tiền thối lại từ người bán hàng!
Anh ngồi trong nhà cửa kính cách âm, cách nhiệt mà nhìn ra đường phô thấy sao chúng bụi bặm, loạn xị thế kia. Anh ăn trên bàn ăn của cửa hàng sao, thấy quán cơm bình dân vỉa hè sao kém vệ sinh, thiếu an toàn thực phẩm... Còn vô số nếu cũng đi "gom giả thuyết".
Thế mà người ta vẫn dùng đường phố bụi bặm, không ngăn nắp ấy mà làm công việc mỗi ngày kiếm ra miêng cơm, manh áo đấy! Bao ngài giáo sư, tiến sĩ cũng đã chẳng không ít một lần "xực" cơm vỉa hè mà nuôi chí làm trai đó sao - không dám nói là quá nhiều lần và nhờ đó mà "sống" để làm trai!
Bạn, tôi và chúng ta bàn về "Đạo Đức hôm nay"! Làm gì có cái gọi là "hôm nay". Thời tôi còn xà loỏn, mình trần cũng khối đứa chơi mà văng tục, chửi thề như bắp nổ; chơi mà hung hăng, táo tợn và "ăn gian" khiếp đảm; rồi "uất khí" cũng "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" đâu kém "thời nào"!
Và tôi cũng nhớ như in điều này: chỉ vì một tiếng chửi tục trả đũa mà tôi đã bị 5 roi tóe máu nhớ đời mà từ bỏ hẳn từ bố tôi, và không "trả đũa" bằng "chửi" lại được thì bằng "đấm", thế là cũng 5 roi tóe máu oan ức. Vâng! Oan ức ạ!
Thế nên, thiết nghĩ: "Đạo Đức", không có khái niệm về không gian - thời gian. Sói vẫn là sói nếu không được thuần hóa. Chó nhà vốn được thuần hóa và thuần chủng từ một giống chó rừng hung dữ, tuy nhiên nó vẫn có khả năng "trở về nguyên thủy" nếu gặp "điều kiện cần" hợp lý. Và Con Người, chỉ là một "động vật bậc cao" mà thôi!
Nhân vật giả tưởng Tazan (Edgar Rice Burroughs - Anh) là một trong những cố gắng mà nhân loại muốn khám phá để mong tìm ra một quy luật duy nhất trong việc xây dựng nền tảng Giáo Dục con người!
Do đó, thấy rằng, cái chính là: Làm gì? Làm như thế nào và bao giờ? Ai là người làm? Chứ cứ dùng "một vế hiện tượng" để khái quát "bản chất" của sự vật-sự việc, thì thú thật: biết rồi nói mãi chán lắm!
Nói, thì ai cũng nói được, nói hay nói đẹp là đằng khác. Nhưng cùng nhau xây dựng thực sự một Nền Tảng, một bệ đá kiên cố cho Giáo Dục thì có được mấy người! Ai cũng có lý do "chính đáng" để viện dẫn cả! Nên rốt cuột thì: "Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa" - người ta kháo với nhau: đây là lời "nguyền", nhưng tôi chẳng tin!
Trong khuôn khổ cho phép của diễn đàn, cũng như sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà nêu vài ý thô thiển vậy. Mong không làm khó chịu các nhà "Giáo dục" cho lắm!