|
Xui... Nhưng Vui
Khệ nệ... tay xách nách mang, hai tay hai túi với đôi chân trần... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"...
Trong chuyến "bay đêm" 12/01, nó gặp một bà... gốc Phan Rang vô Sài Gòn kiếm sống... bà muốn xin một ít quần áo cho cháu bà ăn tết. Mình vui vẻ nhận lời và hứa tối nay, ngày... 14/01 mình sẽ đem ra cho bà.
Vừa ra khỏi nhà, đi được một lát thì... dép đứt, ko thể quay về, nó tiếp tục lôi thôi lếch thếch khệ nệ.... tay xách nách mang, hai tay hai túi, tiếp tục tiến bước đôi chân trần, cái quần lửng và áo thun... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"... Người đi đường nhìn nó, rồi nhìn xuống đôi chân trần chắc nghĩ... Nó mới xin đâu đó được ít quà tết, giờ đang trên đường "tha về tổ". Một anh xe ôm lên tiếng mời chào đi xe, nó lắc đầu nguầy nguậy, anh nhìn xuống chân nó, thương cảm: "dép đâu???" "đứt rồi!" nó trả lời và tiếp tục đi. Anh lên tiếng: "dép này, lấy ko" quay đầu lại, nó nói: "Thôi khỏi, cảm ơn" và cười rồi tiếp tục đi. Trong lòng nó rộn lên niềm vui lạ thường mà... đến giờ vẫn ko biết tại sao???????
Ra đến nơi, nó đưa bà quần áo, nói chuyện một lát và đưa chân cho bà coi, bà cũng phải thương cảm cho nó: "đi bộ với đôi chân trần mà vẫn đến với bà" bà cảm động và hỏi về Chúa của nó. Không nói nhiều, nhưng nó mong... những gì nó đã làm sẽ... đem bà về bên Chúa!
Lạy Chúa, xin Ngài luôn ở với con, dẫn đường con đi và đồng hành với con trên mọi nẻo đường... Để "nơi con qua, và nơi con đến, ngập tràn ánh sáng, chan hòa niềm vui"
* Ghi chú: Cái đôi dép này đâu có pải của nó, hok biết ai trong cty chơi ác, đổi cho nó đôi dép cũ rích này, còn đôi của nó thì... ko cánh mà bay...
Nó cảm ơn bà, cảm ơn "tất cả", nhờ mất đôi dép mà... nó có một ngày ý nghĩa như hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều!
Le Thanh Liem
(nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008...=1183&Itemid=1) |
|