|
Ngoài lòng can đảm chịu chết vì Thiên Chúa ,Thánh nhân còn để lại cho mọi người tấm gương khiêm nhường và bác ái. Vì nhận mình thân phận hèn kém , Thánh nhân tình nguyện làm thầy giảng không dám l
.ãnh chức Linh mục. Và vì nhiệt thành với sứ vụ mà Ngài đã bị bắt và trảm quyết.
Thánh nhân sinh năm 1780, tại Hà Nam, trong 1 gia đình đạo đức và sốt sắng. Ngay lúc còn nhỏ song thân của Ngài đã gởi gắm Ngài cho cha Thi. Lớn lên, Ngài đã gia nhập chủng viện, học lên làm Linh mục. Nhưng sau 1 thời gian học tập và cầu nguyện, Ngài nhận thấy mình không xứng đáng với sứ vụ Linh mục với trách nhiệm nặng nề. Vì vậy năm 25 tuổi, Ngài tình nguyện làm trợ sĩ suốt đời!!!
Sau 1 thời gian đựơc bề trên sai đi giáo xứ Bầu Nọ, hằng ngày Ngài lo coi sóc giáo xứ , giúp đỡ kẻ nghèo hèn, thăm viếng các bệnh nhân, chuẩn bị cho những người hấp hối được lãnh nhận các bí tích sau hết để được ơn chết lành và khuyến khích mọi ngừơi chuyên chăm sống đạo sốt sắng. Với mọi người Ngài luôn đối xử hiền hòa, nhã nhặn, rộng rãi lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tinh thẩn cũng như vật chất cho họ. Nhưng ngược lại Ngài lại sống một cuộc đời rất khắc khổ: ăn uống thanh đạm, y phục đơn sơ giản dị. Ai cũng công nhận Ngài nhân đức thánh thiện, là muối cho đời và là ánh sáng của trần gian. Khi khen ngợi 1 trợ sĩ nào, ngưới ta hay ví người đó với Thánh nhân: “Ông này nhân đức như thầy cai Vân!!!”
Trong thời Tự Đức cấm đạo, ở Bần Nọ có 2 tên Tương và Huống là nhân viên thu thuế. Vì là dân mê cờ bạc nên 1 hôm chúng thua hết tiền thuế, nên tới Thánh nhân xin vay tiền. Vì biết quá rõ con người chúng nên Ngài không cho chúng vay, chúng thù oán và tố Ngài với quan. Nhưng nhờ đoán biết trước Ngài đã trú ẩn nơi khác!!! Ẩn trốn xa nhà xứ không lâu thì thầy Đoàn Văn Vân đã thấy bồn chồn lo lắng không yên về các công việc của giáo xứ mà gần trót cuộc đời Ngài đã gắn bó, vì thế Ngài trở về, chính lòng nhiệt thành với bổn phận đã đưa Ngài vào con đường Tử đạo. Và vì thế Ngài đã bị bắt tại Tiên Cát trên đường trở về giáo xứ, lúc này Thánh nhân đã 77 tuổi!!!
Nhìn thấy Ngài tuổi già sức yếu nên quan muốn tha nhưng Ngài đã trả lời: “Bẩm quan, tôi đã thờ kính và phục vụ Chúa trên 70 năm rồi, làm sao tôi chối bỏ Chúa thôi được?!?” Quan thấy không thể khuyên bảo ng nên ra lệnh giam Thánh nhân ở Lâm Thao và 4 tháng sau ngày 25/05/1857 Thánh nhân đã hiên ngang bước ra pháp trường. Đến nơi Ngài xin lý hình cho mình vài phút cầu nguyện, và sau đó 1 nhát đao đã cho hồn Thánh nhân thoát lên trời, về với Thiên Chúa!!!:bancung::bancung::bancung:
Ngày 02/05/1909, Đức Thánh Cha Piô X đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước, và ngày 19/06/1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo đệ nhị đã nâng Ngài lên bậc hiển Thánh vinh quang muôn đời!!!  |
|