|
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng sinh năm 1808, tại tỉnh Quảng Bình. Sinh trong 1 gia đình sốt sắng và đạo đức nên Ngài ảnh hưởng của gia đình mà có lòng đạo đức sâu sắc. Ngài rất mến mộ học hỏi giáo lý, diêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội rước lễ. Nhưng khi mới lên 10 tuổi Ngài đã mồ côi cha và 2 năm sau mồ côi luôn cả mẹ!!! Tuy rằng số phận nghiệt ngã nhưng Thánh nhân vẫn 1 lòng trông cậy vào Thiên Chúa, và 1 mực tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi Ngài . Và vì thế Ngài quyết tâm tự lập để sống!!!
Ngài xin hoc nghề thầy thuốc với 1 thầy lang tên Nhu. Ông là 1 người ngoại đạo nhưng lại có 1 tấm lòng rất nhân hậu, thấy Thánh nhân mồ côi ông thương tình dạy dỗ chỉ bảo tận tình cho Thánh nhân học nhìều bài thuốc quý. Sau khi học xong nghề thầy thuốc, Thánh nhân đến giúp viẽc cho cha Điểm. Và năm 22 tuổi cha cưới vợ cho Thánh nhân, từ đó Thánh nhân về sống ở quê vợ, và chuyển sang nghề buôn bán. Gia đình Thánh nhân sống trong sự đạo đức và sốt sắng, muốn cho con cái làm việc gì tốt lành, Thánh nhân làm trước để họ noi theo.
Dưới thời Minh Mạng cấm đạo, Thánh nhân là 1 trong những người hoạt động tông đồ nhiệt thành nhất trong họ đạo Sáo Bùn nên được giáo dân chọn làm trùm họ. Trong thời gian thiếu vắng Linh mục, Thánh nhân dạy giáo lý và rửa tội cho các trẻ em cũng như người lớn, Thánh nhân khích lệ đồng bào sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa, ông khuyên bảo người lương trở lại đạo. Mỗi khi các Linh mục đến Thánh nhân đều đón về nhà, tận tình phục vụ, che chở các ngài. Đầu năm 1861, khi cha Gioan Đoàn Trinh Hoan (tử đạo ngày 26/05/1861) đến họ đạo để chuẩn bị lễ Hiển Linh. Chẳng may lúc đêm hôm đó quâ lính đến bao vây nhà Thánh nhân, họ bắt cha Hoan, Thánh nhân và 7 tín hữu khác, giải về Đồng Hới.
Sau nhiều lần bị tra tấn dã man nhưng Thánh nhân vẫn cương quyết không chối bỏ Thiên Chúa của mình. Trong số đám quan xét xử có viên lục sự trẻ tuổi phải lòng cô con gái gái ông và hứa: “Nếu gả con gái cho tôi, tôi hứa sẽ hết sức lo cho ông được tự do”
-“Không được đâu trừ khi chính anh theo đạo. Tôi không gả con gái tôi cho người ngoại đạo, dù anh là ông ký hay quan đi nữa, tôi sợ nó không giữ mãi được đức tin. Nếu vì lý do đó mà chết tôi sẵn sàng!!!” Thánh nhân đáp.
Ngày 25/05/1861 bản án của triều đình về tới nơi. Thánh nhân vui vẻ chào từ biệt mọi người để hôm sau cùng ra pháp trường với cha Hoan. Ngày định mệnh 26/05/1861 đã đến, 2 vị anh hùng của Giáo hội Việt Nam hiên ngang ra pháp trường, đi trước là 1 người cầm bản án: “Người này tên Nguyễn Văn Đắc, tức Phượng, là tín đồ Giatô, kẻ dám đang tâm bao che cho đạo trưởng Hoan. Vi phạm luật nhà nước là 1 trọng tội. Phải đem xử trảm tức khắc!!!” Những người con thân yêu của Thánh nhân đến bên Ngài lần cuối, sau đó lý hình đuổi đuổi tất cả ra xa. Ngya khi tiếng chiêng đầu nổi lên, đầu 2 vị anh hùng rơi xuống và linh hồn về hưởng nhan Thiên Chúa muôn đời.
  Ngày 02/05/1909 Đức Giáo Hoàng Piô X đã phong chân phước cho Thánh nhân, và sau đó 79 năm ngày 190/06/1988 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ lục đã suy tôn các Ngài lên bậc hiển Thánh!!!  |
|