Mũi tên thời gian đã bay sang một cột mốc mới, những tháng ngày sắp tới sẽ là gì? một ẩn số làm ta phài thắc mắc hoài mỗi khi đến dịp cuối năm. Tương lai thì không thể biết trước được rồi, nhưng còn quá khứ và hiện tại thì nhất định phải biết rồi. Và bây giờ, mình đang ngồi đây để nhìn lại khoảng thời gian đã qua: Cảm ơn Bố đã cho con một năm Hồng Ân với bao kinh nghiệm sống mới, những kỹ niệm vui buồn, những thành công xen lẫn thất bại làm cho cuộc sống của con thêm phong phú. Còn biết bao nhiêu thiếu xót, lỗi lầm chưa được sửa chữa, thay đổi cho xứng đáng với tình thương bao la Bố đã dành cho con. Đã bao lần con làm Bố đau đớn khi con bỏ Bố mà đi hoang, hèn nhát chối Bố trước mặt thế gian, để rồi tâm hồn con phải cô đơn, xót xa ân hận. Ui, thật kinh hoàng quá đi, con lo sợ rằng với những tội lỗi cao như núi, nhiều như nước sông Sài Gòn kia sẽ dìm con xuống tận đáy sâu của Hỏa Ngục mất thôi. Bố ơi, con tin Bố hiểu con, Bố biết con yếu đuối như thế nào, và Bố sẽ lại cho con thêm nhiều cơ hội để sửa sai, để vươn lên, phải không Bố? Cảm ơn Má Maria đã chở che cầu bấu cho con, xin tiếp tục bên con Má nhé. Để con có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khắn, trở ngại trong thời gian tới. Và xin hai Đấng chí Thánh ban nhiều ân sủng xuống cho tất cả những ai đang trong cuộc lữ hành tìm về nguồn cội yêu thương được nhiều hạnh phúc và bình an.