Nụ
 |
 |
 |
|
|
Nụ là con nuôi. Mẹ tôi cho Nụ cùng đi học với tôi. Tôi thường đỏng đảnh đố kỵ Nụ. Điều đáng ghét là Nụ vẽ rất đẹp. Những bức vẽ của nó như có hồn hoa lá, lời biển cả…
Lớn. Tôi du học, lấy chồng sinh con, định cư bên ấy. Ngày về thăm mẹ, mẹ đã già và mất trí trong lần tai nạn. Mẹ nhìn tôi xa lạ rồi ôm chầm lấy Nụ, vỗ vào lưng nó:
- Ngoan nào, bé Thảo cưng của mẹ, nín đi. Mai mẹ cõng con đi xem hội làng đêm trăng. Tùng dinh dinh là tùng dinh dinh, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh...
Câu hát như hàng vạn mũi kim châm vào tim tôi ứa máu.
|
|
|
|
 |
Có 9 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Nắm tay
 |
 |
 |
|
|
Tác giả: Huỳnh Phương Trang
Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên. Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo:
- Mẹ ơi, con đã nắm tay một người.
Chị gật đầu:
- Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt.
Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ thấy lại. Anh còn bảo:
- Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình.
Lúc đó, chị đã khóc...
Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác.
Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cảm giác được nắm tay. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con:
- Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ.. |
|
|
|
 |
Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com