Thấy mọi người vui mừng trong khi tết đến mình cũng vui nhưng sao mình sợ tết quá. Phải chăng nỗi đau của tuổi thơ vẫn giai giảng theo mình, phải chăng sự thiếu hụt về tình cảm sự xa lánh của gia đình bạn bè đã làm mình mất đi tự tin... trước năm 7 tuổi thì mình không nhớ gì, sau 7 tuổi anh em bạn bè là con số 0 thì làm gì có gì vui nữa các bạn. Giờ đây mình đã trưởng thành nhưng sao lòng mình còn đau nhiều lắm, xã hội ngày càng phát triển nhưng sao mình thấy cuộc sống ngày càng xuống cấp xuống cấp của đạo đức, tình cảm, sự bon chen... giữa anh em trong gia đình với nhau. Niềm vui, hạnh phúc đâu phải là có những gì mình muốn mình chỉ thực sự vui và bình an khi bước chân vào nhà thờ và ở bên người bạn chi kỷ là bố, mẹ, em & người vợ sắp cưới của mình thôi bao nhiêu đó với các bạn là quá ít nhưng với minhf đó là niềm hạnh phúc thực sự. Mình không kể chuyện thuở nhỏ nhưng mình luôn cầu chúc cho các bạn đang có tất cả sẽ gìn giữ và nâng cao giá trị của nó. Thôi mình không nói nhảm nữa cũng gần tết rồi chúc các bạn năm mới an lành hạnh phúc .........
Đừng nghĩ , đừng nhắc chi chuyện xưa nữa anh. Hãy sống với hiện tại hôm này nè. Niềm vui thật sự là được tâm sự cung Chúa đó.
Em chúc anh lun vui nhé, hổng bùn nữa nha. " Nhắm mắt lại, mĩm cười đi nào".