|
Lại một năm nữa xa nhà, cái cảm giác cô độc và tủi thân đã dần mất trong tôi. Nhưng cái cảm giác nhớ nhà và buồn thì hình như chưa bao giờ vơi đi . Tôi còn nhớ cái tết của quê nhà , trên phố đầy ánh đèn , những cái cây mà thường ngày chẳng ai thèm ngó đến bây giờ lại trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người vì những ánh đèn rực rỡ được treo trên đó.
Ai cũng lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, nhà nghèo đến nhà giàu. Nhưng vào ngày tết thì ai cũng náo nức, vào những buổi chiều tối của ngày thì các chợ, các siêu thị và shop điều đông người. Mùi mức thơm của cô hàng xóm lại làm nức cái mũi cuả tôi và cái miệng háo ăn của tôi không thể chịu được phải chạy ngay qua đó để xin một miếng cho đỡ thèm.
Mẹ và má 7 lại làm dưa kiệu, dưa cải .... hai người vừa làm vưà kể nhau nghe chuyện tết, đôi tay thì châm chút cho những món dưa thật đẹp và ngon nhìn thiệt hấp dẫn và thú vị với những lời bàn của mẹ và má.Tôi và ba cũng không chịu thua, cũng khá bận rộn , ba lau trần nhà, tôi lau các cửa kiếng và gốc tủ,ba và tôi cũng nói và bàn chuyện mây nước khá li kì đó chứ.
Tối đến ba mẹ và tôi lại cùng nhau đi ngắm tiên nữ.Từ nàng pensé màu tím lãng mãn đến nàng hồng đầy kiêu xa, cùng các nàng cúc ,thọ, mai ...vàng rực.đua nhau khoe sắc. Ba thì đắm đuối với những nàng áo vàng, mẹ thì say mê nàng hồng kiêu xa ....tôi cũng thừa diệp tậu cho mình cô nàng xương rồng đày gai nhưng cũng chẳng kém mấy nàng kia đâu, chỉ vì nàng ấy ko ham vui, và khéo sửa xoạn như những nàng kia thôi.
Má 7 thì mê anh chàng hạnh và nàng quyệt quế .Xong việc các nàng thì ba đi lấy bánh tét nội gởi, má 7 lo mâm ngủ quả, mẹ thì lo cho lương thực ba ngày tết đó là đặc sản thịt kho nước dừa....
Đêm giao thừa tôi lại đến nhà hàng xóm ngồi chờ nấu bánh và nghe các cô chú bác kể đủ thứ chuyện trên đời. Tôi lại ngủ gật đến khi nghe tiếng reo hò "Happy New Year "Tôi mới chạy về nhà, mừng tuổi ba mẹ "và không wên lấy lì xì ........"
Còn rất rất nhiều thứ mà tôi không thể nào quên được...........
Bây giờ tôi cũng đón tết , tôi cũng ngửi thấy mùi thơm của mức, cũng ăn nhưng là những loại mức mà tôi mua từ siêu thị, tôi cũng nhìn thấy những keo kiệu thật đẹp và hấp dẫn nhưng chỉ có điêù nó thiếu đi sự châm chút của mẹ và má, tôi cũng đi ngắm hoa, nhưng ko phải là ở các công viên ...mà là các cửa hàng bán hoa và các nàng hoa quanh năm ko thấy đổi màu ờ các siêu thị . Còn bánh thì đã lâu lắm rôì tôi ko được ăn chỉ bởi vì mùi vị đó ko còn như xưa nữa, vì nó đã thiêú đi bàn tay của bà ,bà đã mất ....tôi cũng mừng tuổi ba mẹ nhưng thay vào cái ôm, nhìn ba mẹ cười thật giòn khi nghe tôi chúc tết. Thì tôi cũng nghe ba mẹ cười nhưng là cười qua điện thoại .
Trông chẳng khác là mấy nó đã gần giống với những thứ kia hết 90% rồi, chỉ có điều là tôi lại cần cái 10% kia . 10% của yêu thương của ấm áp, của những nụ cười, những bữa cơm, những keo kiệu có lẽ là ko ngon bằng chợ nhưng đầy ngọt ngào và ấm cúng với bữa cơm gia đình đầu năm.
Tôi tự tiếc nuối ,ước gì trước kia tôi ôm mẹ nhiều chút nghe ba hát" bài ca con cá "mà ko nổi giận và chịu cùng ba mẹ đón cái tết dài đến 30 ngày thì bây giờ chắc là tôi đã chán lắm cái cảm giác đón tết chứ đâu có khao khát đến đau lòng thế này .
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi khi trở về, sẽ ko còn cái thuở hồn nhiên như ngày xưa nữa . Nhưng có một thứ mãi ko thay đổi đó là hơi ấm của gia đình.
Ba mẹ ơi con nhớ ba mẹ lắm nhất là vào những ngày tết . Con đã khóc ....ba mẹ chắc cũng đang nhớ con và nhớ rất nhiều...con sẽ về...về khi con hoàn thành ước mơ...về khi con trở thành một con bé mạnh mẻ....mảnh mẻ trên đường đợi ....nhưng mãi là đứa con , đứa con gái nhỏ của ba mẹ.
Chúc mọi người xa nhà được hạnh phúc bình an , may mắn và vui vẻ......vì ở một gốc nhỏ nào đó trên thế giới này sẽ có một nơi, nơi đó có một vài hay nhiều người đang cầu chúc điều đó cho bạn.Đang dõi mắt theo bạn, đang ủng hộ bạn và yêu thương bạn. Hãy vì họ và vì bạn mà đón cái tết thật vui vẻ nhé.
Tim
|
|