Hôm nay tình cờ lướt qua mục này, nhìn lại bài của em post gần tháng trước, anh suy nghĩ và buồn thật, bây giờ gần 1h sáng ròi, anh ngủ không được, nhớ em thật, hic,..không biết nói sao nữa,..nghĩ về em bây giờ, anh vừa lo vừa buồn, muốc khóc vì đứa em không bà con họ hàng gì cả, nhưng nhờ Nó mà cuộc sống của anh nên vui vẻ hơn, anh học nhiều điều từ em, từ cái nhỏ tới cái lớn, mấy lúc anh tưởng em là anh của anh nửa chứ, vì hỏi gì em cũng rành và cũng giỏi cả.
Anh thấy nhiều lúc sao mà vô tâm quá, mấy khi em onl mà anh chẳng nói chuyện gì với em được, anh phải đoán ra là em đang buồn chán và cần sự giúp đở hay thông cảm.Nhưng anh thật ngáo vì chưa hiểu được em. Xin lỗi.
Hic,..sao này nếu điều mà anh nghĩ sẽ có thật thì chắc ngày đó sẽ là ngày buồn nhất của anh, một cuộc ra đi không bao giờ quay lại, đi về nơi thuộc về em, tuy con đường đó ai cũng sẽ bước qua hết, nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ bước tới xớm hơn anh.
Nhớ hồi trước khi anh em tụi mình cùng dọn nhà xứ để xây lại nhà thờ của em, lúc đó vui thật-1 kỉ niệm đẹp, bây giờ nhờ lại mà tưởng mới hơm qua không, muốc kéo lại cũng không được. Tuy có hơi cực tí nhưng thật là vui. Nếu thời gian kéo lại được khoảng khắc đó, thì anh sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ.
Mong sao dù đi tới đâu hay làm gì thì anh và em vẫn nhớ về nó, chúng ta mãi là anh em tốt của nhau nha.
Nếu khi anh buồn, em cho phép anh vào topic này của em mà tâm sự nha nhóc.
XIN CHÚA CHE CHỞ VÀ ĐỠ NÂNG NGƯỜI CON BÉ NHỎ CỦA NGÀI.AMEN