|
CHÚA GIÊSU LÊN MƯỜI HAI TUỔI
-----" Khi lên mười hai tuổi, Chúa Giêsu đi với Cha mẹ đến lễ đền thờ thành Gierusalem trong dịp lễ Vượt qua. Khi lễ đoạn, ,lúc trở về, cha mẹ Người mới biết lạc mất con và khi trở lại thành Gierusalem để tìm thì sau ba ngày mới thấy trong đền thờ, đang ngồi giữa các nhà thông thái, vừa hỏi han, vừa nghe giảng giải"( Luca 2, 41, 52)
-----Đoạn này làm nẩy trong chúng ta hai ý nghĩa: nỗi buồn phiền của Đức Mẹ và sự khiêm tốn của Con Trẻ Giêsu.
-----Đức Mẹ đau đớn biết bao khi đi tìm Chúa Giêsu. Bạn ơi! Ước gì bạn cũng đau đớn như thế mỗi lần bạn tưởng mất nghĩa cùng Chúa, mỗi lần một tội nặng khiến bạn tưởng mất linh hồn. Ngày cũng như đêm, Đức Mẹ Maria không một phút nghĩ ngơi cho tới khi tìm thấy con Mẹ. Bạn cũng vậy, bạn có tập cho tâm hồn tốt lành không, bạn có tập cho tâm hồn tốt lành để không một ngày nào trầm ngâm trong tội lỗi, để khỏi lo lắng mất Chúa Kitô nếu không có sự tha thứ và ân xá của phép giải tội?
-----Với một sự khiêm tốn bình thản, Chúa Giêsu đã đến ngồi giữa các bô lão như Người sửa soạn để học ở họ những điều mới lạ, và Người chăm chú hỏi họ một cách dịu dàng như để biết những ý kiến họ. Thật là đáng làm gương cho những kẻ kiêu ngạo, cái gương mẫu Con Trẻ Giêsu chăm chú nghe giảng và khiêm tốn hỏi han. Bây giờ, khắp mọi nơi đều than phiền rằng thanh niên trong xã hội ngày nay thường khoe khoang quá đáng, thường khoác lác vô chừng. Con Trẻ Giêsu có thế đâu, Con Trẻ Giêsu đầy trí tuệ, đầy khôn ngoan nhưng rất ý tứ! Bây giờ người thanh niên càng dốt nát càng khoác lác nhiều, càng ngạo mạn bình phẩm những người chung quanh.
-----Nhưng bạn, bạn ơi, nếu người ta hỏi bạn thì bạn hãy trả lời dịu dàng. Nếu bạn muốn biết điều gì, bạn hãy khiêm tốn hỏi han. Bạn hãy làm tỏa ra chung quanh bạn một vẻ dịu dàng của một tâm hồn tươi tắn và tôn trọng. Đó, Con Trẻ Giêsu khi lên 12 tuổi vào đền thờ cũng thế.
-----Các thanh niên đều ham muốn thành đạt trong đời, đó không phải là một sự kiêu ngạo, sự ước muốn đáng chê, trái lại, người thanh niên nào không có những dự định to tát đều ốm yếu về thể xác hay tội lỗi về tâm hồn. Bởi vậy, sự hèn mọn sẽ không còn nữa nếu ta có những dự định mạnh bạo. Nhưng những người nào muốn thành công phải suy nghĩ kỹ. Vậy sự vinh quang chân chính là gì? Ngày xưa khi còn là một vị quan chức trẻ tuổi La Mã, Vua Xê-da-rê lúc qua Tây Ban Nha đã dừng chân dưới tượng tua Alexandre le Grand lòng đầy ngưỡng mộ. Chính tại nơi đó mà nhà vua nhất định thành một bậc vĩ nhân., nhất định thu phục lấy sự vinh quang tột bật... Nhà vua liền tiến vào La mã và khởi một cuộc chiến tranh đẫm máu trong thành để tên mình nổi tiếng khắp hoàn cầu. Đó có phải là con đường đi tới sự vinh quang chân chính không?
-----Nhưng tôi biết lắm, bạn nghĩ ngay thẳng hơn: bạn không muốn đổ máu để có tiếng tăm. Bạn muốn thành một thi sĩ, một tay kinh quốc, một họa sĩ, một nhạc sĩ hay một nhà hiền triết cao siêu, nhưng những đường lối ấy không phải mở cho mọi người.
-----Chúa Giêsu đã mở đường lối đến sự vinh quang chân chính của tâm hồn, đường lối mà mọi ngừoi chúng ta đều có thể tới được. Người là Con Đức Chúa Trời mà Người vâng theo nhân loại, Người làm công việc trần gian. Ở cổng vào vườn bách thảo Giét-sen, người ta treo cái bảng sau: Deus in minimis maximus( Chúa tỏ ra lớn lao nhất trong các việc bé nhỏ). Nhưng không chỉ có những cái kỳ quan trong loài thảo mộc chứng nhận oai quyền của Chúa, biểu dương oai quyền ấy, còn có các tâm hôn tươi trẻ yêu Chúa, thờ kính Chúa trong yên lặng của sự làm việc tuy hèn mọn, nhưng lớn lao trước mặt Chúa.
-----Chúa Giêsu thắng trận bởi vì Người đã biết vâng lời cha mẹ, cũng như vâng theo Cha Cả trên trời: " Ta bởi trời mà xuống không phải để theo ý Ta nhưng để theo Ý Đấng đã sai Ta." ( Gioan 6, 38). |
|