|
Là 1 người lương, nhưng tôi lại được Ơn Gọi Kitô hữu. Tôi có đức tin Công Giáo, và tôi tin có Chúa.
Tôi vẫn còn đi học, chưa thể độc lập về kinh tế, vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi bị gia đình cấm đoán và bắt bớ. Bố mẹ tôi, gia đình tôi không tin có Chúa mà tin vào học thuyết của Mác và LêNin.
Tôi bị bắt phải hứa rằng không bao giờ được đến nhà thờ nữa, nếu không tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Chuyện xảy ra vào sáng mùng 1 Tết, khi tôi đến nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện và hái lộc lời Chúa.
Trời rét…
“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)
Đó là lộc lời Chúa của tôi trong năm nay. Lộc lời Chúa đầu tiên mà tôi hái, cũng là lộc lời Chúa mà sau khi hái, tôi phải chịu thật nhiều sự bắt bớ và ngăn cấm của gia đình.
Câu đó được trích trong Phúc Âm Matthew, đoạn đó đầy đủ như thế này:
“Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 28-30)
Sau khi ở nhà thờ Thái Hà về, tôi về nhà và bị bố mẹ phát hiện ra mọi chuyện.
Bị mắng nhiếc, chửi bới.
Bị tịch thu cellphone, laptop. Tôi sẽ chẳng thể quên được ánh mắt tức giận của bố mẹ tôi khi nhìn thấy cây Thánh Giá trên màn hình điện thoại của tôi. Cây Thánh Giá yêu thương.

Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi tức giận như thế. Cái sự tức giận tưởng như sức nóng của nó có thể thiêu cháy hết được mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu tin nhắn trong điện thoại bị lôi ra đọc hết. Toàn là tin nhắn cho 1 đứa bạn tên là Huệ (mà tôi quen ở nhà thờ Cửa Bắc nhờ ơn Chúa) và tin nhắn cho Ninh và Vinh nói chuyện về lớp giáo lý. Tất cả lộ tẩy hết không thiếu điều gì.
Bị bắt phải viết 1 tờ giấy, nói rằng từ bỏ bố mẹ và gia đình để theo Chúa. – Nhưng dĩ nhiên là không viết.
Bị lôi đến chùa, bị bắt phải khấn hứa ở đấy. Bố mẹ tôi bảo rằng tôi là đứa con cầu tự, rằng là bố mẹ tôi lấy nhau 3 năm mới sinh được ra tôi, nhờ xin ơn trên chùa, họ tin rằng tôi là con cái của Phật chứ không phải con cái Chúa. Thế nên tôi mới bị bắt phải lên chùa xin lỗi Phật và khấn hứa. Của đáng tội, tôi chẳng tin Phật, chẳng tin mình là con Phật nên chỉ chắp tay chứ không mở miệng câu nào. Với tôi, chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tối cao.
Bị bắt nhét quần áo vào balô, bị dọa đuổi khỏi nhà. Tôi đã định đeo balô gõ cửa Dòng Mến Thánh Giá hay Dòng Thánh Phaolô thật. Hoặc bỏ đi vào đâu đó phía nam, qua đèo Hải Vân đi cho ấm. Vẫn còn tiền để tá túc ở cái nhà nghỉ nào đó vài ngày tết, rồi sau đó lên đường.
Nhưng rồi tôi khựng lại.
Bỏ đi mà không mang chứng minh thư thì bằng tự sát.
Cố nấn ná xin lỗi.
Được ngủ lại nhà một đêm.
Chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Nhưng hôm sau, mùng 2 Tết, mọi chuyện lại có vẻ êm đẹp. Buổi sáng, về nhà ông bà ngoại, để “tạm biệt” và “ra đi”.
Bị mắng.
Rồi cũng êm. Khi đã hứa không đi nhà thờ nữa.
Tôi cắn răng dưới sức nặng của cây Thập Giá Chúa ban.
Tôi yếu đuối. Tôi vấp ngã. Và tôi đã khóc. “Thiên Chúa của con ơi, Ngài ở đang ở nơi đâu? Sao Ngài nỡ bỏ con?”
Chắc là Chúa trên cao buồn phiền vì tôi lắm.
Tôi đã phản Chúa.
Hèn nhát.
Cha Ruẫn chính xứ nhà thờ Cửa Bắc (nơi tôi vẫn đến đi lễ và học giáo lý) vẫn khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ, không đi lễ nhà thờ một thời gian, thuyết phục bố mẹ từ từ. Cha nói rằng cha sẽ không thể rửa tội cho tôi khi bố mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, và vì nếu tôi theo Đạo, bố mẹ tôi sẽ bị liên lụy. Mẹ tôi có thể sẽ bị mất việc nếu chính quyền biết tôi theo Đạo.
Một người tôi yêu mến cũng khuyên tôi nên chấp nhận, nên sống theo những gì mà Hội Thánh dạy, thờ Chúa trong tim. Thế là đủ.
Nhưng…
Sao tôi có thể xa rời Nhà Chúa?
Mỗi lần đến nhà thờ, tôi lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô biên. Những lúc buồn, không có bạn bè ở bên cạnh, tôi chỉ biết chạy đến nhà thờ, như đứa trẻ con chạy đến với Cha mỗi khi bị bắt nạt hay sợ hãi.
Tôi sẽ phải bỏ lớp giáo lý ở nhà thờ Cửa Bắc. Lớp giáo lý mà tôi được cả lớp bầu làm lớp trưởng vì "chăm chỉ, chịu khó, đi học đều và có đức tin mặc dù mới chỉ là tân tòng"
Sẽ phải lén lút đi nhà thờ.
Sẽ phải bắt đầu một cuộc chiến mới, lâu dài và cam go hơn.
Tôi vẫn tín thác nơi Chúa, vẫn đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
Tôi phó thác.
Chúa đã chọn tôi. Chúa đã gọi tôi bước theo Ngài trên con đường Thập Giá. Vì yêu thương tôi, Ngài đã ban Thập Giá cho tôi, để tôi thông phần đau khổ với Ngài.
Tôi đã chọn lối cổng hẹp.
Con đường phía trước còn rất nhiều gian nan, thử thách và đớn đau.
Nhưng đây là con đường Chúa muốn tôi đi. Ngài đã, đang, và sẽ đi cùng tôi trên con đường này.
IN GOD I TRUST.
Chúa ơi, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Con đã sống không xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con.
----
Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn con, đã yêu thương con đến độ cho con đi theo Ngài trên con đường Thập Giá.
Thank you so much for praying for me, my friends on Multiply & TCVN. Cảm ơn vì những lời động viên và khích lệ của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua. 
Cảm ơn Huệ, Ninh và Vinh vì buổi tối hôm Lễ Tro. Tuy tớ không đi lễ được nhưng các bạn đã đến rủ tớ ra ngoài cafe và ăn pizza hải sản. Cho tớ xin lỗi vì tớ mà Ninh và Vinh phải phạm tội nói dối khi nói với mẹ tớ rằng 2 bạn là bạn cấp 3 của tớ để có thể lôi tớ được ra khỏi nhà. Sẽ thế nào đây, khi mẹ tớ biết 2 bạn chính là N.và V. - bạn cùng lớp giáo lý của tớ? Hôm đấy tớ khóc vì cảm động, và khóc vì tủi thân khi nghĩ đến việc sẽ chẳng thể học cùng mọi người trong thời gian tới. Rồi các bạn sẽ được rửa tội. Còn tớ... thì chẳng biết bao giờ. Liệu trước khi chết tớ có được rửa tội không?
Chúa chẳng bao giờ "đem con bỏ chợ" đâu. Tớ biết chứ. Tớ hy vọng rằng tớ sẽ được rửa tội cùng các bạn tân tòng trong lớp giáo lý này. |
|