|
|
« ĐÂY LÀ MÌNH TA »
----------Trong bữa tiệc, Chúa Giê-su cầm một miếng bánh, sau khi làm phép, Chúa bẻ ra vừa trao cho các môn đệ vừa phán :
« Hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình TA »( Mt 28,16).
----------Năm 1870 trong thời Pháp, Đức chiến tranh, tại một làng nhỏ kia, một đám cháy bùng lên và chiếc nhà mà ngọn lửa vọt cao nhất lại chính là nhà Chúa. Dân chúng sợ hãi và buồn rầu chạy vội đến nhà thờ, nhưng họ đứng lại ngay : ngọn lửa to quá, không thể nào cứu chữa, che chở được. Vị linh mục đi vắng. Và trong nhà thờ Mình Thánh Chúa còn trên bành thờ.
----------Các giáo hữu kinh khiếp và lo sợ, hội họp nhau bàn tính. Ai dám xông vào cứu Mình Thánh ? Mọi người đều nhìn ông xã trưởng. Vì ông là người đầu trong làng, đó là công việc của ông, là bổn phận của ông. Nhưng ông xã trưởng vội kêu lên : Tôi đấy à ? Tôi không thể được. Tôi là kẻ tội lỗi khốn nạn, tôi cầm thế nào Mình Thánh Chúa trong tay, Chúa chúng ta, Chúa Cứu thế của chúng ta ? Không, không thể nào được.
----------Rồi người ta nhớ đến người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn... Mọi người đều trả lời : « Tôi tội lỗi thế mà cầm Mình Thánh Chúa sao ? Không, tôi không dám ». Nhưng cháy mỗi lúc mỗi to, biển lửa vây bọc cả tòa thánh đường. Không còn thì giờ lưỡng lự được nữa. Bối rối đến cực điểm. Ngay lúc ấy, ông xã trưởng nghĩ được một kế giải cứu : « Các ông ới Tôi có đứa con lên bốn, hồn nó ngây thơ như Thiên Thần. Chúa vẫn yêu trẻ nhỏ. Chúa yêu chúng vì tính trong sạch ». Nói đoạn ông ôm con chạy qua ngọn lửa, tiến tới bàn thờ và mở tung cửa nhà chầu : « Con, đây kia con trẻ Giê-su ở trong chén lễ, con cầm ngay lấy ». thế là mấy phút sau, ở giữa cảnh trần nhà kêu chuyển, khói mù và cháy rực, ở giữa những tàn lửa tung bay, ông xã trưởng hiện ra trên cửa nhà thờ, đầu bù tóc rối, quầy cháy xém, tay ẵm chặt con đang sợ hãi ôm Mình Thánh Chúa nép vào mình.
----------Mình Thánh Chúa thế là được cứu thoát !
----------Những người giáo hữu khiếm tốn kia hiểu rõ tình yêu biết bao ! Họ cảm ơn và âu yếm Mình Thánh Chúa biết bao ! Khi hồn ta nóng sốt lửa mến của các Thiên Thần, khi lưỡi ta đời đời ca hát lời khen của các thần thánh, khi giây phút ta, khi trái tim ta thuộc về Mình Thánh Chúa, lúc ấy chúng ta mới đáng cảm ơn tình yêu của Chúa đã hy sinh hoàn toàn trong phép bí tích này.
----------Chúa đã cho ta một sự hơn cả thế giới này, vì Chúa đã cho ta chính Mình Chúa, chính Chúa là Người đã dựng nên thế giới, chính Chúa với oai quyền của Chúa, với lòng nhân từ và với dức tính của Chúa. Khi Chúa xuống trong ta, mình Người hợp với mình ta, Máu Người đã trộn vói máu ta, hồn Người gắn chặt lấy hồn ta. « Người yêu các con cái Người trên thế giới này và Người yêu chúng đến ngày cuối cùng »( Gioan 13,1).
----------Và chính Chúa hy sinh cho ai ? Chúa có truyền một mình Đức Nữ Đồng Trinh nhận Mình Thánh Người không ? Chúa có truyền riêng cho những linh hồn trong sạch như linh hồn cá Thiên Thần và không một tội nặng nào hôi bẩn đến ăn cùng bàn với Người không ?
----------Người ta tưởng thế, nhưng không phải thế. Không một chút nào như thế cả. Chúa đã mời đến nhà Chúa tất cả chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, không trừ một ai cả, tất cả cá giáo hữu tín nghĩa bao đời, tất cả các nước và các xứ mọi nơi. Người không xua đuổi một người nào. Chính Người đã phán điều này : « Nếu các con không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các con không được sự sống đời đời »(Gi 6, 58).
----------Chúa không muốn ở một nơi xa xôi, nhưng ở giữa ta, ngay bên ta, ngay chỗ ta ở nữa. Người dùng nhà Người ở giữa những nhà ta để mọi người tìm được thốc và an ủi ở nơi Người cho sự đau đớn và buồn rầu của mình. Như thế, đã hai nghìn năm. Người sống giữa chúng ta. Người phấn khởi và làm mạnh mẽ đời sống siêu nhiên của ta, Người hun nóng đời sống ấy như mặt trời hu nóng đời sống thế giới.
----------Rồi mỗi ngày Chúa vẫn ngự trong muôn ngàn lễ để đứng giữa trời và đất. Người dẹp cơn giận của Cha Người và cầu xin Cha Người ban phép lành cho ta. Và đây kia. Người vẫn ở trong phép rước lễ thánh thiện để hy sinh và ban phát tình yêu cùng ơn phúc đều cho mọi người, người nghèo cũng như người giầu, người già cũng như người trẻ. |
|