  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Từ hư không Chúa chọn cho tôi một gia đình nhỏ bé, một gia đình mà đến hôm nay nếu Chúa cho tôi chọn lại thì tôi sẽ cảm ơn Chúa và lắc đầu, vì gia đình Chúa chọn cho tôi tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu gia đình thân yêu đó.
Bàn rộng hơn là thôn làng và những gì gọi là quê hương, tôi yêu tất cả bằng một tình yêu tự nhiên.
Được đặt vào trong một biển trời của tình yêu và một môi trường đạo toàn tòng nên theo đạo với tôi là một chuyển đương nhiên, đi thờ đi lễ cũng là chuyện đương nhiên như việc đi học văn hóa vậy.
Con người vốn là loại thông minh nhưng cũng nông cạn, những thằng no thì chẳng mấy khi thấy được giá trị của một bữa ăn no. Tôi cũng thế được ngập tràn trong ân sủng Chúa nên tôi chẳng có cảm giác gì về tình yêu hay ân sủng gì đó của Chúa dành cho tôi.
Tôi như một cái cây được lớn lên nhờ vào dòng nước ân sủng TC chảy qua mỗi ngày.
Thời gian đó tôi chẳng có suy nghĩ gì về Chúa và cũng chẳng quan tâm về Chúa nhiều, chỉ đơn giản đến tuổi thì đi xưng tội, đi rước lễ, đi chịu phép rửa vì cả làng mọi người đều như thế.
Chúa là cái gì đó thật xa vời, ngày đó tôi cũng biết đọc kinh chứ thế nhưng lòng lại không một chút cảm xúc, chẳng biết cầu xin cũng chẳng biết cảm ơn Chúa một lời.
Tôi cũng chẳng hiểu Chúa đã làm gì tôi để một ngày tôi nhận ra được một điều."Chúa yêu mình nhiều quá"
Chúa chạy theo tôi, chạy theo con bé hâm hâm dở dở là tôi để bảo vệ để nâng đỡ và chăm sóc.
Đã có lúc tôi chẳng biết cầu xin là gì, thế nhưng Thiên Chúa vẫn ở bên tôi và ban cho tôi những điều tôi cần.
................ |
|
|
|
 |
-
Có 20 người cám ơn 1hatcat vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn