|
CÁC CON HÃY LÀM ĐIỀU NÀY
-----------Bạn ơi ! Bạn hãy tưởng tượng mỗi thế kỷ Chúa cho phép một vị tông đồ hay một vị kết tiếp mình nhắc lại bữa tiệc cuối cùng của Chúa ngày xưa... Mỗi thế kỷ, vị ấy vừa cầm bánh vừa cầm rượu cùng nhắc lại những lời cao trọng và mầu nhiệm đã khiến những thức kia trong chốt lát trở nên Thịt và Máu Người. Bạn hãy tưởng tượng chỉ có một lễ ở một nơi, làm một lần, trong một trăm năm. Biết bao nhiêu người sẽ từ các nơi cực xa xôi chạy tới nơi đó để dự phần trong phép rước lễ thánh thiện và siêu việt ! Nhưng tình yêu Chúa không phán truyền như thế. Người truyền cho các tông đồ lời này : « Các con hãy làm điều này để nhớ đến Ta »( Luca 22, 19), và do đó cho phép các vị linh mục ngày nay được quyền gọi Người xuống trần gian này, ở giữa loài người, chỗ nào cũng được và lúc nào cũng được.
-----------Ôi ! Chúa khiến cho phép lạ lớn lao và biến thể dễ dàng biết bao ! Chi vài lời nói vắn tắt thì sự cả thể tuyệt diệu vô cùng đã hoàn thành. Khi Thầy cả cầm bánh Thánh ở tay, lúc ấy bánh kia vẫn còn là chiếc bánh miến, không có gì khác. Rồi tiếng đàn giọng hát dịu đi, Thầy cả cúi mình trên Bánh Thánh và rượu cùng đọc lời này của Chúa Cứu Thế : « Này là Mình Ta ». « Này là Máu Ta ». Thế là ngày giây phút ấy, Mình và Máu cao trọng của Chúa đã hiện ra. Chúa Cứu Thế đóng đinh hoàn toàn ngự đó. Lúc ấy Thầy cả nâng cao tay và giơ lên trước mặt mọi người Chúa Cứu Thế ẩn mình trong Bánh Thánh ở giữa chúng ta. Ngay lúc ấy đầu các tín hữu cúi xuống với một lòng khiêm tốn khấn nguyện và một giọng hát cầu xin từ miệng lưỡi họ bay ra :
« Đây là Con Chiên hiền lành, là chính bánh thánh của các Thiên Thần từ trên trời xuống vì chúng ta, vậy tất cả chúng ta hãy thờ phụng Người ». Và nếu chúng ta còn hỏi tạ sao Chúa Giê-su đã khiến phép biến thể kia dễ dàng như thế, ta còn trả lời được rằng : để chúng ta dễ gặp Chúa luôn, để Người có thể nhận lòng tôn kính của chúng ta trên nhiều bàn thờ, để Người có thể thâm nhập vào nhiều linh hồn, để chúng ta có thể quỳ nhiều lần trước mặt Người với tình yêu dấu và lòng cảm tạ tận tình. « Người yêu con cái Người ở dưới thế gian này và Người yêu chúng tới ngày cuối cùng ».
-----------Ngày nay khi nghĩ tới tình yêu vô cùng của Chúa, một hình ảnh quá sức tưởng tượng hiện ra trong trí tôi.
-----------Một buổi bình minh, khi những ánh mặt trời chiếu vào một góc nào trên trái đất, ở kinh tuyến nào, ở nơi cực giới nào, hàng muôn ngàn ánh lửa sáng lên, hàng muôn ngàn ánh nến soi qua cửa kính các nhà thờ, các tu viện, các thánh đường. Các Thầy cả mặc áo thêu rực rỡ đứng trước bàn thờ và lâm râm đọc những lời mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế trên chiếc bánh nhỏ và trên rượu đựng trong chén vàng. Rồi các đấng ấy giơ lên trời Mình Thánh đã treo giữa trời đất, trên núi « Sọ », hay tay giang thẳng và máu đỏ ngày xưa chảy ra từ các vết tử thương của Chúa Cứu Thế bị đóng đinh.
-----------Rồi lần lượt theo quả đất quay, những nơi khác trên thế giới lại hiện ra dưới ánh mặt trời, ánh bình minh lại soi sáng những nơi xa lạ, những ánh nến khác lại cháy lên và hàng muôn ngàn lễ khác cử hành trong các nhà thờ khác. Khi bên Châu Âu đúng ngọ, khi các chuông nguyện nổi lên và các lễ hoàn tất, lúc ấy mới 5 giờ sáng ở một noi bên Mỹ Châu và đó là giờ các lễ bắt đầu cử hành ở nơi ấy. Rồi 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, trong thòi gian ấy... không một giây nào trong 24 giờ trên mặt đất không có một lễ, để các tín hữu đến quỳ lạy, tạ ơn và yêu dấu Mình và Máu Đấng Cứu Thế.
-----------Và khi tiếng chuông nhỏ báo hiệu dâng Mình Thánh, người ta tưởng như muôn ngàn tiếng ấy mang lên trong không trung lòng cảm tạ và tình âu yếm của loài người. Muôn ngàn tiếng chuông ấy bay qua đồng ruộng, đồi núi, sông hồ, bay qua biển cả, thành phố rộng xa.. bay qua làng xóm, các xứ mênh mông. Tiếng chuông vang lên, rung động và lan bay trên hòn đảo xanh tươi, trên ngọn núi tới tận nơi xa xôi, mãi bờ biển lạnh lẽo miền bắc cực, trong hầm tuyết khốn nạn của dân mọi chơ vơ đang quỳ trước lễ của một vị truyền giáo.
-----------Và tiếng chuông vinh hiển cũng bay về phía Nam. Nó lướt trên nhũng ngôi nhà thờ cổ ở Ý hay ở Tây Ban Nha, trên bờ biển miền bắc châu Phi và lan mãi xuống dân chúng miền Nam. Nó bay qua biển rộng và trên mặt Hồng Hải, đây đó, trong các buồng tầu vượt biển, tiếng chuông nhỏ lanh lảnh vẫn vang lên... Khắp mọi nơi trên trái đất đâu đâu cũng hoàn tất sự hy sinh thánh thiện kia. Khắp mọi nơi, cũng một Đấng Cứu Chuộc ấy hiện ra, cũng một Con Một Đức Chúa Trời đến hy sinh trên môi các dân mọi ở nơi kia, giữa châu phi đang xem lễ của một vị truyền giáo, trong túp lều vừa dựng tạm thời ; cùng một kinh vui mừng và cảm tạ trong các nhà thờ ở những lành nhỏ và trong một nhà nguyện xa xôi này, bị tuyết vùi gần hết và các cửa kính nhỏ hé mở trên bãi tuyết vô tri của miền Bắc cực.
-----------Hết phút nà đến phút khác, hết giờ này đến giờ khác, hết ngày này đến ngày khác, đâu đâu cũng như thế.
-----------Trái đất của chúng ta hằng quay luôn luôn bị ôm trùm bởi sự hy sinh mầu nhiệm và tuyệt diệu kia. Chúa Cứu Thế vẫn đi qua trên trái đất này như hai nghìn năm trước Chúa qua đất Thánh. Và Chúa vẫn đi qua mãi mãi, hai tay vẫn giang tay để ban ơn lành cho ta và nhắc mãi như hai ngàn năm trước, cái kinh này trên các dân chúng và các nước quỳ dưới chân mình :« Lạy Cha chí tôn, xin gìn giữ những kẻ Cha đã ban cho Con để họ thành một như chúng ta... Con không xin Cha cất họ khỏi thế giới này, nhưng gìn giữ chúng khỏi tội lỗ... »(Gi17, 11-15)
-----------Và bạn ơi ! Nếu bạn nghĩ tới các lễ thánh thiện kia như thế, bạn có vui vẻ dự lễ không ? Bạn có thể bỏ thiếu những lễ ban ơn ấy của các dân, các xứ không ? Bạn có thể ở xa những linh hồn sốt sắng mỗi ngày đến quỳ trước Đấng Cứu Thế ẩn mình trong chiếc bánh trắng hèn mọn không ? |
|