Từ rất lâu, hôm nay con lại gặp lại nỗi buồn cũ, nhưng sao lần này với con lại não nè đến thế, trong tâm trí của con, con không thể tập trung vào một việc gì, và hôm nay dường như con rất hay bực mình. Chúa ơi, có lẽ là con thường kêu than trách Chúa, nhưng không hiểu sao bây giờ con lại rất buồn và rất buồn, xin Ngài hãy ở cùng con đi, ở luôn mãi. Con biết rỗ rằng, khi con kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Thật vậy, bạn con đã đến với con, ở lại với con, nhưng con vẫn cảm thấy buồn, vẫn chưa dứt bỏ được cái nỗi buồn mà có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay... mặc dù con không nói, nhưng chắc nhiều người cũng hiểu... Cám ơn Chúa tất cả những gì đã ban tặng cho con. Con đã sẵn sàng ra đi, và đang đi về với Chúa...
Chỉ có người trong kẹt mới hiểu nổi buồn trong cuộc mà thui. Chị ko có ở trong kẹt đó nên chị ko thể cảm nghiệm được nổi buồn của em là thế nào, nhưng đọc những dòng tâm sự của em chị biết rằng em đang rất rất buồn. Cuộc sống là một chọn lựa không ngừng nghỉ. Đã có chọn thì phải có bỏ và sự từ bỏ nào cũng làm cho ta đau đớn. Hãy cố lên em nhé! Chúa luôn bên cạnh và đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Người sẽ là nguồn an ủi, nguồn cậy trông nâng đỡ em. Hãy tin tưởng như thế mặc dù ta cảm thấy như Người đang im lặng. Hãy cố lên! Cố lên nhé em! Chị tin em sẽ vượt qua được nổi buồn này.