|
-----“ Rồi Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ với Đức Mẹ và ông Thánh Giuse và trở về thành Nazarét, cùng vâng phục hai Đấng”( Luca 2, 61). Đó, sách Phúc Âm đã kể lại cử chỉ của Con Trẻ Giêsu khi Cha mẹ Người tìm thấy người trong đền thờ. Chỉ có mấy chữ “ Erat subditus illis: Người đã vâng phục” mà Kinh Thánh đã tóm tắt quãng đời 30 năm. Mà thật vậy, Kinh Thánh chỉ nhắc lại có lần vâng phục này thôi cho tới khi Chúa 30 tuổi.
-----Bạn ơi! Bạn hãy chú ý. Chúa vâng phục không những năm 10 hay năm 12 tuổi( điều đó không khó khăn lắm lúc còn trẻ con…) nhưng Chúa còn vâng phục cả những năm 14, 16, 18 tuổi …( điều mà các thanh niên không muốn). Vâng lời là một điều bắt buộc trẻ con. Khi tôi còn bé, tôi xin vâng lời. Nhưng bây giờ, làm như thế xấu hổ cho tôi lắm. Đừng ai yêu mà hỏi một thanh niên 16 tuổi rằng :” trưa nay anh đi đâu và tối nay anh làm gì”. Đó, những điều phán đoán của người trai trẻ. Những người đó đã lầm. Chúa đã sai khiến biển rộng, đã sai khiến bệnh tật, đã sai khiến sự chết, và Chúa cũng đã vâng lời cha và mẹ nuôi mình. Nếu Con Đức Chúa Trời còn biết vâng lời cha mẹ thì bạn, bạn ơi, hơn nữa, bạn không được từ chối sự gì làm đẹp lòng cha mẹ mình. Các cụ có bảo bạn điều gì bạn hãy làm ngay( chứ đừng suy nghĩ hàng giờ sau) và bạn hãy làm hết sức mình. Nếu các cụ sai bạn dọn bàn, bạn đừng nói bây giờ bạn muốn xem ti vi hay nghe nhạc. Nếu các cụ si bạn đi mua bán, bạn đừng tỏ ý muốn ở nhà học hành. Bạn hãy cẩn trọng tự đặt câu hỏi này: Trong cái gia đình thánh thiện Nazarét kia, ai là người đầu? Lý tính của loài người sẽ trả lời: “ Dĩ nhiên là Chúa Giêsu vì Người là Con Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai đến Đức Nữ Đồng Trinh và thứ ba đến Thánh Giuse.” Nhưng sự thật lại không phải thế. Trật tự lại khác hẳn: Người đầu là Thánh Giuse, thứ hai đến Đức Nữ Đồng Trinh rồi sau cùng đến Con Trẻ Giêsu. Đáng ngợi khen là ngần nào! Với trật tự ấy, Chúa Muốn dạy ta điều gì? Chúa bảo ta phải vâng lời, phải tôn kính các chức quyền, phải tôn kính cha mẹ, các bậc thủ lãnh và cá các bề trên. Và Chúa Giêsu khi còn bé đã biết mình là Đức Chúa Trời mà vâng lời người trần thế để có thể dạy cho loài người khi lớn khôn rằng : “ Hãy trả cho Xê – da cái gì của Xê – da” nghĩa là không những vâng phục cha mẹ mình mà còn vâng phục luật lệ của chính phủ nữa.
-----Tôn kính chức quyền ! Hình như những chữ ấy không có ở trong quyển từ vựng của thanh niên. Ôi ! Những thanh niên oai hùng kia, họ thông thái là ngần nào! Họ biết bình phẩm, phán đoán… trời rộng, đất sâu, trường học, thầy giáo, gia đình, cha mẹ, giáo dục công giáo và các người dạy đạo lý. Những cái gì có trước trên thế giới này đều là sự không đáng kể. Các điếu người ta bắt buộc phải học hỏi ở nhà trường đều là sự ngây ngô vô lý. Giáo dục công giáo đối với họ là một quan điểm mỹ miều và lời khuyên răng của cha mẹ là những lời quen miệng của những người già cả.
-----Chúa Giêsu đã vâng phụccha mẹ mình. Ngày nay người thanh niên chờ cha mẹ vâng lời mình, cúi đầu trước mặt mình và cố gắng nhận những ân huệ của mình. Bạn ơi! Bạn hãy coi chừng: bạn đừng bắt ai hầu hạ mình khi bạn có thể làm lấy được. Bạn đừng bắt ai làm lụng và mệt nhọc vô ích, không những đối với cha mẹ bạn, mà đối với tôi tớ bạn cũng thế.
-----Nhưng bạn sẽ hỏi: nhưng công việc của bọn tôi tớ là để sai bảo. Không, bạn ạ. Người tôi tớ của bạn là để đỡ cha mẹ bạn việc trong nhà. Họ không phải dùng để bạn sai thu dọn đôi giày mà bạn vất quẳng ra nhà trước khi đi ngủ buổi chiều, dọn dẹp gian buồng mà bạn lười biếng để bừa bộn, hay lấy cho bạn một cốc nước trong. |
|