Chị My mến!!! Đọc những tâm sử của chị em hiểu phần nào nội boăn khoăn của chị, đó cũng là nội u ám của nhiều người, cuộc sống là nơi mình phải trải qua những tháng ngày lo toan suy nghị, nếu chúng ta không đủ bản lĩnh vượt qua, chúng ta sẽ cảm thấy nạn, có thể em hiểu chị đang boăn khoăn về chuyện gì, nhưng em nghị dù có là chuyện gì đi chăng nửa chị cũng không nên sống cai mà người đời người ta cho là VÔ HỒN, nhân ngày 8/3 em kính chúc chị nhiều niềm vui, luôn yêu cuộc sống,hãy gửi tất cả những buồn sầu lo âu lên Chúa, hy vọng chị sẻ thấy nhẹ nhàng hơn," Chúa là đâng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và hết sức khoan nhân".
T.Anh mến! cảm ơn em nhìu nhé! Chị bít đó là vấn nạn của nhìu người, vì cuộc sống, vì bon chen, vì.... tất cả....làm cho con người mình chùn bước, bước chân nặng lắm.... và đôi lúc bị "vô hồn" thôi, chứ chị ko đến mức giống như zị, giống như lạc vào mê cung í, hihi. Chị cần phải tự tin và mạnh mẽ hơn nữa kìa. Phải cố gắng, cố gắng từng ngày! và....... chị sẽ làm được mà. Bên chị còn có Chúa và mọi người. mừng em 8/3 vui và hạnh phúc. Thân ái!