|
NHẬT KÝ THĂM VIẾNG!
- Sáng 7 giờ 30 ngày 10/03/2010, tôi đến phòng khám như thường lệ. Vừa mở cửa sổ tôi nghe tiếng gọi A. Hiếu vọng từ bên ngoài. - Tôi hỏi với ra. Ai đó?
- Và một cái đầu ló vào qua cửa sổ. Tôi hỏi: Có gì không Nghĩa.
- Nghĩa bảo: em mệt quá, nhứt đầu cả tuần nay, an vào là nôn ra. Tí nữa A nói dùm bác sĩ cho em truyền nước nhé. Mệt quá anh ơi.
- Tôi và Nghĩa trò chuyện qua xong cửa sổ. Vì chưa đến giờ mở cửa.
- Uh để anh xem. Mà sau em không đi nhập viện, đau đầu như vậy không tốt đâu. Ah em có tiền sử về MT không? trước khi dùng ARV CD em bao nhiêu?
- Dạ 11/mm3 anh ah, có trước kia em từng sử dụng MT.
- Thôi tí nữa khám xem thế nào, chứ đau đầu thế này anh e . . .
- Giờ khám bệnh Sr Minh Hoa chuẩn đoán lao màng não yêu cầu nhập viện.
- Bố Ngĩa thang van không đủ điều kiện, vì hoàn cảnh khó khăn.
- Thật tình nhóm cũng đến thăm Nghĩa hai lần, biết rõ hoàn cảnh rất rõ, Nghèo, Nhà thuê trong khu công nghiệp Tân Bình. Nếu thật sự nhập viện thì không đũ khả năng. Tôi động viên, thôi em cứ nghe lời BS nhập viện xem, để còn theo dõi và biết rõ bệnh tình, chứ để lâu không ổn. Nếu khó khăn nhóm sẽ xem xét giúp em cho. Yên tâm nhé.
- Dạ.
- Sáng hôm sau ngày 11/03/2010: Reng...reng.
- Alo.
- Chú là ba Ngĩa đây. Hiếu ơi, Ngĩa vẫn không chịu nhập viện con àh. Khổ quá, nó sợ không đủ chi phí.
- Dạ. Chú cố gắng động viên N nhé. chứ để ở nhà càng lâu càng nguy hiểm. Bằng mọi giá Chú phải cho N nhập viện.
- Rồi để Chú kêu xe chở nó.
- Dạ. Chú cố gắng nhé.
- Con rán giúp Chú nhé. Chú lo quá.
- Dạ.
- Thật sự chúng tôi cũng lo lắm vì nhóm chỉ là một nhóm nhỏ, quỹ thì được bao nhiêu. Chỉ phớt một cái là sạch làm sao lo đủ mà dám hứa, thôi mọi sự Chúa lo liệu.
- Sáng 6 giờ 30, reng . . reng. Alo.
- Chú đây H ơi Nghĩa nó nhập viện chiều qua. Giờ nó không biết gì sau nhanh vậy con.
- Dạ, Bs chuẩn đoán bệnh gì vậy Chú?
- Nó bị lao màng não, phổi có nước.
- Dạ để trưa chúng con vào.
- 11 giờ nhóm tập trung tại Mai Khôi gồm: Bemeo84, mariatran, traitimchiyeuminhem và gionang. 15 phút sau chúng tôi trực chỉ Bv Phạm Ngọc Thạch mà tiến. Đến nơi chúng tôi không nghĩ rằng N sức khỏe đã xuống quá nhanh như vậy, nằm thẳng đơ, miệng nói nhảm, không làm chủ bản thân. Mắt không định hướng. Không biết người đang đứng cạnh mình. Sau khi hỏi tham, động viên, chia sẻ, mariatran khóc thật nhiều, Chỉ có những người cùng đồng cảnh mới có thể hiểu thấu, Khóc cho Anh, khóc cho số phận. Khóc cho sự lầm lỡ. Khóc cho số phận nghiệt ngã.
- Chúng tôi quyết định hổ trợ thêm cho N 500.000đ viện phí. Chúng tôi đích thân đến gặp y tá và xin được giúp cho N đóng viện phí. Sau khi đóng viện phí, chúng tôi đã trao biên lai thu tiền cho ba của N.
- Trò chuyện thêm một lúc chúng tôi xin phép ra về. Và đi thăm YBRÔHHIÊM người InĐô, tôn giáo đạo Hồi trân đường Cách Mạng Tháng Tám. Trước khi ghé vào, chúng tôi cùng nhau dùng cơm trưa gần hẻm 357.
- Đây là Bn đến khám hổ trợ tại MK, Điều trị ARV tại Q. 10, cũng khá cam go, vì khi đến MK đã có di chứng của lao màng não, người nhủng ra như dây thung, miệng không nói được, không thể ngồi được chân và tay trái liệt. Sau thời gian được truyền nước tại MK đã dần hồi phục tự ngồi và nói được. Đến noel vừa rồi bệnh trở lại và hiện tại cũng không khá hơn so với ban đầu đến MK.
- Sau khi cơm trưa xong chúng tôi vào thăm anh, tuy có vẻ tốt hơn ban đầu một tí theo như hỏi thăm và quan xác. Chúg tôi ngồi lại cũng khá lâu đến gần 15 giờ chúng tôi xin phép ra về.
- Ra đến đầu hẻm nhóm chia tay nhau và ai về nhà nấy. |
|