Đường Về
Chúa Nhật 5C Mùa Chay - (Ga 1, 1 -11)
Đường ra pháp trường ôi nhanh quá!
Không đi nổi nhưng vẫn bị kéo lê
Bao nhục nhằn, bấy nhiêu lời nguyền rủa
Bao đắng cay, bao cái chết gần kề
Tình nhân hỡi sao không về cứu mạng?
Họ ném em giữa đám đông bụi cát
Bên một người em chẳng biết là ai!
Họ gặng hỏi nhưng không lời đáp
Chiếu theo luật Môse ông xử lý thế nào?
Xét theo luật thì em đáng chết!
Đá sẵn tay chỉ đợi tiếng thi hành
Nhưng em nghe chỉ tiếng động viết trên nền
Vẫn câu hỏi đó không lời đáp!
Bỗng vang rền một tiếng nói tâm hồn!
Ai trong các ông
lòng sạch tội!
Hãy ném đi,
viên đá đầu tiên!
Một khoảng thinh không
nhẹ hơi thở
Tiếng đá rơi
nhưng chẳng trúng mình em
Từng bước chân đã mệt mỏi xa rời!
Để lại pháp trường trong thanh vắng.
Lại một tiếng lòng vang câu hỏi
Họ giờ đâu hết cả rồi?
Không ai cả kết án con sao?
Cả ta nữa
Ta không hề làm thế!
Hãy về đi!
Đừng vướng vào lối cũ, đường xưa.
Em đáng tội nhưng sao chưa chết?
Nơi pháp trường sống chết đã vụt qua.
Đường về nhà sao xa quá!
Thân nặng nề
Nhưng lòng thấy lâng lâng
Lê chân bước giữa bao ánh mắt
Bỏ lại sau lưng bao tủi nhục, hờn đau.
Mai này em sẽ sống ra sao?
Giữa dòng đời đầy lòng lang dạ sói!
Giữa màn đêm em khóc cuộc tình đời
Giữa đám đông sao tình người xa vắng
Cạm bẫy tình êm ái vẫn đợi em
Đêm nay em còn ngủ được không?
Hoàng Cát Minh
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: