THÁNH VŨ
Thánh vũ là từ bắt đầu thông dụng từ vài thập niên gần đây, và thường được hiểu về những màn múa dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng Năm và tháng Mười mỗi năm, nhưng đặc biệt là những màn múa vào những lễ lớn lúc dâng lễ vật. Nhiều cha sở thích và cổ vũ cho loại hình này. Các nữ tu phục vụ trong các họ đạo cũng tỏ ra xuất sắc về môn này, nên hay được khuyến khích và thúc đẩy chuyên thêm cho các buổi lễ trong họ đạo vừa hấp dẫn, vừa có sức lôi cuốn hơn. Thực ra, về thánh vũ thì ngày xưa vua Đa-vít cũng đã say sưa nhảy múa trước hòm bia thánh. Cho nên nếu thánh vũ chỉ là những kiểu cách múa nhảy để bày tỏ những tâm tình đạo đức ở bên trong ra bên ngoài, bằng một hình thức nghệ thuật, thì thiết tưởng đó là chuyện bình thường, chẳng có gì phải nói và đáng nói. Nhưng nhiều người lại cho là chuyện đáng nói và phải nói, khi đó là những màn vũ cử hành vào lúc dâng của lễ hay lồng vào lời nguyện giáo dân, nghĩa là sau mỗi lời nguyện thì biểu diễn mấy cử điệu vũ cho vừa đẹp mắt vừa linh động. Những người ấy cho rằng múa vào lúc dâng của lễ là không được. Họ cho là không được vì gây chia trí và không đúng với cách thức đọc lời nguyện giáo dân như có ghi trong Qui chế tổng quát sách lễ Rô-ma, nhất là khi người múa lại là các cô thiếu nữ múa trên cung thánh. Những người ủng hộ thánh vũ có thể cho những người kia là quá ngặt và bảo thủ nữa. Nhưng hãy tạm bỏ chuyện ngặt với bảo thủ ra ngoài, mà chỉ dựa vào kỷ luật và hướng dẫn của Hội thánh về mặt phụng vụ để xem thế nào đã.

Về mặt này, phải xem Qui chiếu tổng quát sách lễ Rô-ma những số nói về mục dâng của lễ. Trong các số nói về mục này chỉ thấy nói là nên để cho giáo dân dâng của lễ và khi mang của lễ lên có thể hát kèm theo, và khi đã đặt của lễ trên bàn thờ rồi thì ngưng hát. Ngoài ra không thấy nói được hay không được múa. Có điều phụng vụ cải tổ bây giờ không muốn đặt nặng phần này, vì đây chỉ là phần chuẩn bị dâng lễ vật thôi. Bằng chứng là trước kia ở đây có ca dâng lễ gọi là offertorium thì bây giờ không có và ở đây được tùy ý muốn hát cũng được và không hát cũng được, hoặc có thể tấu một bản đàn để thay thế. Như vậy, đã rõ là phụng vụ không muốn làm nổi bật phần này để khỏi lôi kéo sự chú ý của cộng đoàn vào một phần phụ thuộc, và do đấy có thể kéo dài và làm mất quân bình trong cấu trúc của thánh lễ.

Vậy, liệu có thể dựa vào đó để quyết định nên hay không nên cử hành thánh vũ vào phần này hay không ? Nếu xét về ý nghĩa phụng vụ, chúng ta nên căn cứ theo đó ; còn nếu muốn nhằm những ý khác thì có nghĩa là phụng vụ bị coi nhẹ và đặt xuống hàng thứ yếu rồi.

Đó là nói về thánh vũ trong thánh lễ ở phần dâng của lễ, còn nếu nói về vũ ngoài thánh lễ thì vấn đề lại khác, không phải theo những qui định của phụng vụ và chỉ cần dựa vào sự xét đoán của lương tri mà thôi.