Trời đã sang xuân. Màu xanh tươi mát bao phủ khắp nơi. Đồng xanh, núi xanh, đồi xanh... Và hôm nay, trời cũng xanh nữa. Làng Nadarét rộn lên niềm vui. Lòng con rộn lên niềm háo hức. Năm nay con lên mười hai tuổi. Bố mẹ con cho con về thủ đô dự lễ Vượt qua [1]. Bố con qua bên nội. Mẹ con giặt đồ. Còn con thì tung tăng áo mới. Ngày mai đã lên đường rồi. Con nôn nao chịu không nổi.
Cha kính mến,
Con vừa chạy chơi khắp xóm. Nhà nào cũng đang chuẩn bị để sáng mai lên đường. Vá lều, nướng bánh, phơi đồ, gói mứt... Bọn trẻ ăn thì chí chóe với nhau. Đứa nào cũng nhìn con cách thèm thuồng. Đứa nào cũng hỏi con đủ thứ, nhất là Giuđa:
- Giêsu ơi, bố mày cho mày đi lễ thật hả?
- Ừ!
- Sướng thế? Chúng tao thì còn lâu mới được đi.
- Mẹ mình cũng được bố cho đi nữa.
- Nhà mày giàu thế! Đi lễ cả nhà!
- Chẳng giàu đâu, chỉ biết để dành thôi. Bố mình làm ăn cần cù. Mẹ mình khéo léo dành dụm. Còn mình thì không hay vòi như các cậu.
Mà thế thật. Bố mẹ con chẳng giàu có như ai, nhưng cũng chẳng bao giờ phải thiếu thốn. Bố con cho con tiền. Mẹ con dạy con để dành. Bố con bảo: đi lễ thì phải có tiền để “bỏ hòm” đền thờ, để giúp người ăn xin. Năm nay con đã để dành được ba mươi đồng rồi. Tha hồ mà cho người ăn xin.