- Tôi phải đóng thuế cho đền thờ. Thượng tế cứa cổ tôi, tôi phải cứa cổ các người. Không cứa thì lấy gì mà ăn (chửi thề).

Chuyện của người lớn, con không dám xen vào. Mai mốt lớn lên, con sẽ dẹp cho mà coi.

Con về tới căn lều của gia đình, thì mẹ đã lên đèn. Bữa cơm tối cũng vừa dọn ra. Bánh mì không men, mứt chà là và nước lã. Con ăn ngấu nghiến làm mẹ con phì cười.

- Con đói lắm hả?

- Vâng.

- Sao con không mua bánh mì mà ăn? Con có nhiều tiền lắm mà.

- Con cho người ăn xin hết rồi.

- Cho con một núi vàng thì cũng hết. Thôi được, cho người nghèo hay là cho Chúa thì cũng thế. Cho thì tốt hơn nhận con ạ. Con lo ngủ sớm để mai còn lên đền thờ nữa.

Bây giờ con xin được ngủ trong tình âu yếm của Cha.


Giêsu
Con yêu của Cha.
LM. Piô Ngô Phúc Hậu