Giữa thế giới ngày nay, việc tự hiến của Đức Maria không còn được đánh giá cao. Trong xã hội “phần ai nấy lo” và “cái tôi trước nhất” của chúng ta, việc tự hiến đã bị loại bỏ như một ý niệm ngớ ngẩn. Tại sao lại phải hy sinh trong khi người khác đã biến cái tôi của họ thành nên tâm điểm của vũ trụ?
Đức Maria đối nghịch với tất cả điều ấy. Mẹ hàm chứa giá trị tối hậu của Kitô Giáo – chỉ khi nào hy sinh bản thân, người ta mới có thể được tái sinh vào cuộc sống muôn đời. Là chứng từ tối hậu cho nguyên tắc này, Đức Maria đã được lên trời cả hồn xác. Thân xác ấy – với đôi tay chắc chắn đã mòn mỏi vì công việc lam lũ của người mẹ, với con tim tan nát vì bao lần đau thương mất mát, với cái đầu chất chứa những thiện ý và lo toan cho các nhu cầu con người; thân xác ấy giờ đây đang được tôn vinh hơn bất kỳ thân xác nào khác. Bởi vì không thân xác nào đã thể hiện được các nhân đức của Phúc Âm trọn hảo như thế. Đức Maria đã được tôn vinh, nhưng không quá xa vời đến nỗi Mẹ hoặc các giá trị nơi Mẹ vượt quá tầm với của chúng ta.