Giêrikhô, ngày…

Cha kính mến,


Hôm nay con đi dạo phố để nhìn, để thấy và để cảm nghiệm cuộc sống của người dân thành Giêrikhô, một thành phố du lịch, thương mại và là trục giao thông quan trọng. Lạc đà và lừa ngựa dập dìu trên đường phố. Hàng hóa tràn ngập cùng với bụi bặm và xú khí. Rất nhiều người nghèo ngồi la liệt bên lề đường… Bỗng có tiếng gào lên:

- Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.

- Bertimê, câm miệng lại, um sùm làm điếc lỗ tai!

Thế đấy: kêu cứu mà cũng bị cấm đoán, chỉ vì hắn là người hành khất. Con đứng lại để mọi người chú ý đến hắn.

- Bảo anh ta lại đây!

- Đứng dậy đi, Người gọi anh đấy.

- Anh muốn gì nào?

- Xin cho tôi được thấy.

- Anh hãy thấy! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Bartimê đứng ngẩn ra. Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn hai bàn tay, nhìn mọi người, nhìn nhà cửa, nhìn phố xá, nhìn lạc đà và lừa ngựa… Bây giờ anh mới cảm nghiệm được hạnh phúc của người có đôi mắt. Anh quỳ xuống hôn chân con. Con nâng anh dậy, ôm vào lòng và hôn lên trán anh. Anh khóc nhệu nhạo:

- Tôi cám ơn Thầy. Con cám ơn Thầy. Ơn này không kém gì ơn cứu sống Thầy ạ. Tôi đền ơn cứu sống Thầy ạ. Tôi đền ơn Thầy suốt đời cũng không hết.

Cha kính mến,

Bartimê đã nghe biết về con từ lâu rồi. Anh đã tin vào con và hôm nay niềm tin ấy bùng lên. Chính niềm tin đã cứu anh. Xin Cha cho mọi người có niềm tin.


Giêsu,
Con yêu của Cha
LM Piô Ngô Phúc Hậu