PHÊ-RÔ


-----------Trong kỳ thương khó của Chúa, đoạn có ích nhất cho ta là đoạn Phê-rô chối Chúa. Tư cách đấng tông đồ này cao quí là ngần nào! Thế mà đấng ấy cũng sa ngã. Đấng ấy sa ngã chỉ vì cậy mính quá.

-----------Bạn ơi! Dầu bạn là một thanh niên có nhiều ý nghĩ rất hay, dẫu từ trước đến giờ bạn cố giữ mình trong sự thiện, bạn cũng đừng cậy mình.

-----------Đó là bài học về sự sa ngã của thánh Phê-rô. Trong khi đấng ấy ngồi sưởi bên lửa, ba lần người ta đến bảo ông là đầy tớ Chúa Giê-su, tức thì Phê-rô “ giơ tay nguyền rủa và thề mình không biết Người ấy là ai”(mt 26-74) “ Rồi ngay lúc ấy, trong khi Phê-rô còn chối thì gà cất tiếng gáy. Chúa quay lại và nhìn Phê-rô… Phê-rô liền ra khỏi nhà và ăn năn khóc lóc”(Lc 22, 60-62).
-----------Ôi! Biết baon hiều điều Chúa đã nói bằng cái nhìn trách móc lặng lẽ kia! Phê-rô, thật con không biết Ta! Ta là Thầy đã chọn con làm tông đồ của Ta(Mt 4, 18-22) Chính Ta, một hôm đã đến gần con trên mặt sóng và tình con yêu Ta không chờ đợi được nữa, con chạy lại xin Ta đi trên ngọn sóng.(Mt 14, 23-25). Bây giờ con không biết Ta là ai nữa! Ta là kẻ mà con go5ila2 Con Đức Chúa Trời, khi ở miền Ce1sarée.(Mt 16,16). Bây giờ con không còn nhớ Ta nữa ư? Ôi! Phê-rô ơi! Chính Ta, chính Ta vừa mấy giờ qua, đã quỳ xuống trước mặt con và rửa chân cho con(Ga 13,6). Chính Ta là người mà con đã thề thà chết chứ không chối Ta.(Mt 26-35) Phê-rô ơi! Con nói đi, con không còn nhận Ta nữa ư?
-----------Ôi! Dữ dội biết chừng nào cái nhìn lặng lẽ của Chúa khi Người trông Phê-rô!

-----------Ôi! Phê-rô! Ôi Phê-rô! Sao Phê-rô lại hèn nhát đến thế?

-----------Bạn ơi! Lời trách móc vị tông đồ kia có lẽ bạn cũng đặt ở trong hồn bạn… Nhưng bạn đừng nói ra, đừng nói lớn lên. Ngay chính bạn, có lần nào bạn hèn nhát khi phải tỏ rõ đức tin của bạn vì Chúa không? Có lần nào bạn từ chối Chúa chưa? Bạn có đi xe qua nhà thờ… Bạn có thật thà, mạnh bạo cất mũ không? Hay là bạn chỉ mó vào vành mũ một tý để người ta khỏi trông thấy? Hay là bạn ngảnh đi đàng khác và chăm chú đọc một cái biển quảnh cáo rao hàng?

-----------Bạn từ chối Chúa Cứu Thế mỗi lần vì hãnh diện với thế gian bạn lìa bỏ sự tin tưởng chân chính của bạn. Bạn từ chối Chúa Cứu Thế khi vì lợi lộc vật chất, vì muốn được sưởi bên đống lửa, bạn không dám thực hành tôn giáo của bạn. Bạn từ chối Chúa Cứu Thế khi muốn kính nể người ta, bạn không dám lên tiếng bênh vực đức tin công giáo của bạn. Bạn từ chối Chúa Cứu Thế khi trong các cuộc hội họp, bạn cũng muốn dự vào những chuyện xấu xa, những chuyện lẳng lơ để tránh khỏi bị người ta cho là “ ngu ngốc” “ là trẻ con” là “ con cái Chúa”. Bạn từ chối Chúa một cách hèn nhát mỗi lần vì mê đắm bạn ưng phạm tội.

-----------Ôi! Bạn ơi! Nếu bạn cũng nhận thấy ở giữa chước cám dỗ cái nhìn đau đớn của Chúa nhìn bạn!

-----------Khi những bạn bè hoang toàng lôi kéo bạn, quyến rũ bạn, khi chước cám dỗ quỷ quái của bản tính bạn lôi kéo về tội lỗi, khi muôn nghìn cơ hội, chơi bời, dâm đãng hiến bạn những thú mê mẩn về xác thịt, ôi, nếu trong những giây phút ghê gớm ấy, bạn trông thấy khuôn mặt buồn rầu của Chúa Giê-su! “ Và Chúa quay lại nhìn Phê-rô… và Phê-rô liền ra khỏi nhà và ăn năn khóc lóc”.

-----------Bạn ơi! Ước mong sự sa ngã buồn thảm của thánh Phê-rô sẽ dạy bạn rất nhiều! Bạn đừng bao giờ cậy mình! Thành tâm chưa đủ, phải để ý cẩn thận nữa. Ông Phê-rô tự tin mình quá. Ông ta sa vào chỗ nguy hiểm một cách vô nghĩa lý. Phê-rô không muốn chối từ Chúa, trái lại, trước đó mấy giờ ông ta còn quả quyết: “ Nếu Chúa là một dịp sa ngã cho mọi người thì Chúa sẽ không phải là một dịp cho con”(Mt 26, 33) “ dầu có phải chết với Chúa, tôi cũng không từ chối Chúa”(Mt 26, 35).

-----------Nhưng, vậy tại sao ông ta bị lôi cuốn vào vòng tội?

-----------Vì ông ta không cầu nguyện, không tránh xa những cơ hội nguy hiểm dẫn dắt đến tội lỗi. Chúa cũng đã báo trước cho các tông đồ khi các tông đồ ngủ ở trong vườn Giết-si-ma-ni:
-----------“ Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi bị chước cám dỗ, trí khôn thì thông minh nhưng xác thịt thì yếu đuối”(Mt 26-41).
-----------Đó là những lời chỉ dẫn đời đời cho những linh hồn chiến đấu với tội lỗi! Không có những lời ấy thì hồn ta ao ước điều thiện cũng vô ích vì những tính thể chất của ta thường lôi cuốn ta vào tội lỗi. Kẻ nào không dùng lời cầu nguyện mà xin Chúa giúp đỡ trong khi chiến đấu thì sẽ vấp và ngã vì sự yếu đuối của xác thịt. Biết bao nhiêu thanh niên chiến đấu can đảm, ráo riết với những ý hướng xấu xa đã thành thói quen và không thấy kết quả! Vì sao thế? Vì họ không cầu nguyện, không chăm chú và tin tưởng cầu nguyện. Họ tưởng người ta có thể giữ gìn trật tự được với những bản tính hỗn loạn trong một thể xác hư hòng với riêng sức người được. Người thanh niên này muốn làm cái quá sức mình là vượt qua được bình yên những cái nguy hiểm về tinh thần của tuôi thanh niên, nên họ không có thói quen cầu nguyện.

-----------Và dầu chúng ta cầu nguyện, dầu chúng ta muốn giữ tín nghĩa đến cùng, dầu chúng ta đã 10 năm ở tín nghĩa, dầu thế mặc lòng, chúng ta cũng đừng tin chúng ta quá. Cái gương thánh Phê-rô đã cho chúng ta biết cái sự có thể lạ lùng và rùng rợn kia là ngay nay chúng ta đã tỏ lòng tin Chúa và ngày mai đã chối Chúa ngay. Bí ẩn thay người ta! Ông J. de Maistre, người rất hiểu đồng bào mình, nói rằng: “ Tôi không biết lòng một đứa đểu cáng thế nào, nhưng tôi đã biết lòng một người tử tế nó gớm ghiếc lắm”. Khốn nạn biết chừng nào khi con thú dữ, trong đáy linh hồn từng người, bỗng nhe răng ghê gớm ra ngáp và giật tung cả xiềng xích! Trong hồn Phê-rô, con thú dữ là sự sợ người ta và khi nó phá xích ra thì ta thấy Phê-rô phá cả tín nghĩa và danh dự mình. Còn trong hồn bạn, bạn ơi! Có lẽ là sự nông nổi ngu ngốc, sự xa hoa, ghen ghét, tham lam… Hãy cẩn thận! Bạn hãy xích những con thú dữ ấy lại.

-----------Thường khi, một người sa ngã trong tội lỗi, tự bào chữa rằng: “ Phê-rô cũng còn sa ngã nữa là tôi”. Phải, nhưng đó mới là một nửa sự thật, còn nửa nữa là: Phê-rô sa ngã nhưng Phê-rô ăn năn đền tội. Giu-đa cũng sa ngã, nhưng Giu-đa muốn lăn dưới cát bụi. Phê-rô cũng sa ngã nhưng Phê-rô nắm lấy tay cứu vớt của Chúa và Phê-rô đứng lên được. Sa ngã là một điều thường của loài người, nhưng cứ lăn lóc trong tội lỗi là một điều quái gỡ.

-----------Ngày 29-6-67, một cây Thập giá dựng lên trên đồi Vatican và trên thập giá ấy, Thánh Phê-rô bị treo ngược, đầu quay xuống dưới. Chính Phê-rô ấy ngày xưa đã chối Chúa nhưng sau đã ở nghĩa tín cùng Chúa suốt đời, đã đền tọi mình bằng những công nghiệp truyền giáo không ngừng và sau cùng bằng sự tử đạo.

-----------Lạy Con Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập giá, xin làm cho tôi từ nay sống đời tín nghĩa và kiên nhẫn, sửa lại lỗi lầm đã phạm cùng Chúa, trong thời niên thiếu điên dại bởi sự nông nổi thơ ngây!