|
Tâm Tình Một Người Con (2)
Những ngày qua, từ khi nghe tin cha được Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Giáo phận Hà nội, một điều gì đó trong con -và con nghĩ cũng trong nhiều người- khó diễn tả ra được : Một nỗi buồn cho sự ra đi ? Cũng không phải, vì đi đâu cha cũng phục vụ Hội Thánh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Vui mừng vì sứ vụ mới của cha ? Cũng không phải, vì sứ vụ của cha lúc nào cũng là “Ngài phải lớn lên - còn tôi phải nhỏ bé đi”. Lo âu ? Cũng không phải, vì nếu có lo cũng chẳng giúp được gì cho cha !!!
Còn nhớ trong một lần gặp cha vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh cách đây hơn 2 năm, con hỏi : “Thưa cha, có gì vui không ạ ?” và cha chỉ trả lời với nụ cười đơn sơ : “Mọi sự do Chúa lo liệu, mình chỉ biết cầu nguyện và phó thác thôi con”. Và rồi sau đó, cha vẫn nhắc lại với cả Giáo phận : “Hãy hiệp lòng cầu nguyện cho Giáo Hội được bình an và hiệp nhất, đặc biệt trong Thánh lễ mỗi ngày”…
Con cũng biết rằng cha là người hay mũi lòng, dễ xúc động, nhất là khi cử hành Thánh lễ an táng cho một Linh mục nào đó trong Giáo phận, những người mà không ít hơn một lần cha đã nói : “anh em là anh em của tôi, Giáo phận này là gia đình của tôi”.
Thời gian vừa qua, dù biết nơi cha có nhiều điều ưu tư, lo nghĩ, nhưng không chỉ con mà những người con trong Giáo phận này, vẫn chỉ thấy nơi cha sự đơn sơ, luôn tươi cười và hiền lành ; cha vẫn luôn đi đến với những người nghèo khổ, thiếu thốn, bị hắt hủi, bỏ rơi… và con tin chắc rằng những người đó đã đón nhận -qua cha- niềm vui, sự an ủi và tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ.
Viết đến đây, con chợt nghĩ đến những người mà trong ngày nhận lãnh chức vụ Giám mục, cha đã nhắc : “Tôi đặc biệt yêu mến, phục vụ anh chị em Dân tộc và giới trẻ”. Và quả thật, trong suốt thời gian phục vụ Giáo phận, hầu như không một dịp lễ nào của giới trẻ lại vắng mặt cha, không một buôn làng người Dân tộc thiểu số nào trong Giáo phận này mà cha không đặt chân đến, cha đã làm mọi điều có thể, để họ được “sống xứng đáng với nhân phẩm mà Thiên Chúa đã trao ban”.
Rồi con thấy cha cũng không quên những người từng gắn bó để phục vụ Giáo Hội khi cha còn là Cha Sở của Giáo xứ Chánh Tòa, hay gia đình những anh em Simon Hòa mà cha đã có thời gian hướng dẫn, dạy dỗ… cha không thể hiện diện với họ trong những lúc vui, nhưng khi gia đình họ gặp chuyện buồn, dù bận rộn đến thế nào đi nữa, cha cũng sẻ chia và an ủi…
Đàlạt là một trong những Giáo phận có nhiều cơ sở các Hội dòng, và con thấy cha rất quan tâm, yêu thương chăm sóc, dù là Hội dòng đã hiện diện từ những ngày đầu thành lập Giáo phận, hay những Hội dòng mới đến, lúc nào cha cũng dành để những tình cảm và điều kiện tốt đẹp nhất cho các tu sĩ.
Có thể rằng đây đó còn những người chưa hiểu về cha, chưa tiếp xúc, chưa thấy được những gì cha đã sống và đã làm cho Giáo Hội, cho Giáo phận Đàlạt này. Thì con tin rằng rồi họ sẽ hiểu nếu biết tìm kiếm Chúa ngay chính trong tâm hồn mình, để có Chúa và với Chúa, nhiều người cùng chung tay xây dựng “Giáo Hội Việt nam thành một gia đình, là con một Cha, anh em một nhà ; cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ”.
Những gì cha nhắn nhủ, khuyên bảo, dạy dỗ riêng con, con sẽ nhớ và cố gắng thực hiện để cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mà cha đã nhận lãnh.
gđSLĐàlạt
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...otNguoiCon.htm |
|