|
“Con sẽ ra đi để đáp tiếng gọi mời, con sẽ theo Ngài vào lòng thế giới, đường đời gian nguy con có lo chi, mịt mờ tương lai, bên Chúa sánh vai, tình Ngài không phai. Con sẽ ra đi trọn Thánh Ý nhiệm mầu. Con sẽ dâng Ngài trọn niềm yêu dấu, dù đời cô liêu không chút đăm chiêu, dù ngàn âu lo không chút đắn đo, gói trọn tâm tư…” Bài hát “Con Sẽ Ra Đi” có lẽ rất hợp với nỗi lòng của Cha hôm nay, và con đã ngâm nga không biết bao nhiêu lần từ khi nghe tin Cha lãnh nhận Thừa Tác Vụ mới: Một Thừa Tác Vụ đầy thử thách, gai chông và chắc chắn cũng đầy nước mắt, muộn phiền. Những lời chỉ trích, mạ lị, vu khống và thiếu điều đầy màu sắc đe dọa không phải của Tây, của Tàu, nhưng là của chính một số giáo dân Việt Nam rộ lên trên các trang mạng tuần vừa qua. Thật đáng buồn thay! Con lo sợ và hằng cầu nguyện cho Cha can đảm đón nhận mọi thử thách trong bàn tay Chúa Quan Phòng.
Ngày 1 tháng 8 năm 1969, con bước chân vào Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt. Cũng ngay trong năm đầu tiên đầy ngu ngơ và dại khờ ấy, lớp con được Cha làm Quản Nhiệm. Chính Cha uốn nắn chúng con từ cách nói năng, đi đứng, đến cách ăn uống, ngủ nghỉ, sao cho nên người chủng sinh xứng đáng. Suốt hơn 10 năm trời sống và học với Cha, chúng con luôn đón nhận nơi Cha chữ tình đầy nhân ái của người Cha, đầy khích lệ của người Thầy, và đầy chân thành của một người bạn. Ngày con chào Cha để rời Chủng Viện về với gia đình, Cha vẫn ân cần với con: “Con đã cầu nguyện và suy nghĩ kỹ lưỡng chưa?” Con biết Cha rất thất vọng vì quyết định của con, nhưng vẫn niềm nở và chúc con ra đi bình an: “Bậc nào cũng đáng quí và bậc nào cũng có cơ hội để Danh Ngài phải lớn lên. Con cứ sống hết mình với những gì con được đào tạo là Cha vui rồi”.
30 năm sống tại Hoa Kỳ, con vẫn thỉnh thoảng gặp lại Cha và nói chuyện với Cha, được Cha chia sẻ về những ưu tư, những công việc Cha đang thực hiện cho Giáo Phận, cho anh em Dân Tộc, cho những người nghèo khó, những người già yếu neo đơn, và cho các anh em chủng sinh lớp đàn em. Hôm nay, Cha vâng lời lên đường đón nhận Thừa Tác Vụ mới. Giáo Phận Đà Lạt chúng con mất đi một người Chủ Chăn khả kính, các linh mục mất đi người đàn anh thân mến, anh em chủng sinh mất đi một người Thầy thân thiết, người nghèo khó, neo đơn và anh em Dân Tộc mất đi một người Cha nhân ái. Chúng con ai cũng bâng khuâng và hụt hẫng.
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, dù ở quốc nội hay quốc ngọai, người ta thường đã về hưu nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già; nhưng Cha đã không sống một cách tầm thường như thế. Cha đang sống với tâm hồn của một vị thừa sai nhiệt thành. Cha đã sống với tâm hồn sẵn sàng và trọn vẹn dâng hiến dù phải gian khổ và hứng chịu trăm bề thử thách. “Để lại sau lưng, một khung trời bao nhiêu thương mến, nếp sống thân quen, không ghét ghen. Để lại sau lưng, kỷ niệm yêu dấu, chia sớt lo âu, con xin mãi mãi khắc sâu…”. Cha hi sinh sự êm ả thường nhật, sự bình an sẵn có của chính mình, để chia sẻ cho anh em đang sống ở những nơi chưa có sự bình an và êm ả như của Giáo Phận Đà Lạt chúng ta.
Xin kính chúc Cha trong sứ vụ mới luôn khôn ngoan và trọn vẹn phó thác để Chúa Thánh Thần tác động và thực hiện mọi công trình của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. “Con quyết ra đi để đáp tiếng gọi mời. Gieo rắc Tin Mừng vào lòng thế giới. Mở rộng con tim, yêu mến anh em. Mở rộng đôi tay, tiếp đón tha nhân. Cuộc đời con dâng câu hát “xin vâng”… Đẹp thay bước chân người thừa sai! Xin kính chúc Cha thượng lộ trong bình an của Đức Kitô.
Thanh Thanh Los Angeles, CA |
|