Đã từng tiển vài người cùng độ tuổi, lớn hơn, và có khi là đứa em xa xa gần gần về nơi vĩnh hằng, một chuyến đi nhanh, có khi hơi vội do có H.
Dù khi chăm sóc, lo lắng, hay phải sửa dạy luôn bình tỉnh, thân thiết mà không lộ vẻ lo lắng. Nhưng thực, rất nhiều lần và thường khi trước cảnh ly biệt của họ, đã giấu và gạt vội những giọt nước mắt tràn ướt mi. Để rồi lại tiếp tục lo cho họ "hậu sự" đến nơi đến chốn.
Hiểu rất rõ tâm trạng của các bạn là người có H đang chăm sóc cho bạn mình, vui khi bạn ăn được tí cháo, uống được hết ly sữa, ngồi dậy được. Hay buồn và có khi mất tinh thần khi một người bạn từ biệt ra đi.
Là một người đã từng phơi nhiễm, trong quá trình tiếp xúc, chăm sóc... càng dễ hiểu và cảm thông với các bạn hơn.
Hẹn một ngày gần thật gần, sẽ cùng các bạn nhóm chăm sóc chia sẻ, hàn huyên tâm sự, cùng kinh nguyện và chia sẻ bữa cơm thân mật.