|
Bị bắt Đạo lần 2. Gọi là lần 2 vì đã bắt đạo 1 lần hồi Tết.
Mama cầm điện thoại và đọc được tin nhắn trên đó. Đập ngay vào mắt là 1 tin nhắn có dòng chữ "...quà Phục Sinh..." Ôi thôi, thế là đứt.
Tất cả tin nhắn trong điện thoại đều bị đọc. Rủ đứa này đứa kia đi lễ. Những tin nhắn qua lại chúc mừng Phục Sinh...
Lộ tẩy hết tất cả.
Quả thật, đúng là... "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Một tình yêu dù giấu kỹ đến đâu cũng vẫn bị phát hiện. Nhất là tình yêu Chúa.
Lần này không bị mắng nhiếc kinh khủng như lần đầu, cũng không bị dọa đuổi ra khỏi nhà như lần đó. Chỉ bị tịch thu điện thoại, máy tính, chìa khóa xe. Đến đi học cũng không được đi bằng xe máy. Từ nhà đến trường khoảng 10 cây số. Phải đi xe buýt. Bến xe buýt gầ nhà nhất cách nhà khoảng gần cây số. Bến xe buýt gần trường nhất cách trường khoảng 2 cây số. Thật là kinh dị. Mình quả thật không quen đi bộ chút nào.
Bị cấm cửa, không được đi đâu. Như bị đầy vào 1 hoang đảo.
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài nỡ bỏ con? - Không biết bao nhiêu lần mình đã thổn thức như thế, khi dâng những lời nguyện cầu chan hòa trong nước mắt. Nhiều khi cầu nguyện, mình thổn thức nói không nên lời, cũng không thể sắp xếp những lời nguyện xin thành câu chữ trong đầu.
Xa rời Chúa là 1 điều khủng khiếp nhất trong những điều khủng khiếp ở trên đời. Thà rằng phải chịu đau đớn về phần xác, còn hơn phải chịu nỗi đau về tinh thần như thế.
Đã khóc suốt nhiều đêm. Rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Tỉnh dậy mắt sưng húp.
Sức khỏe xuống dốc vì buồn và lo nghĩ nhiều.
May mắn là bị thu laptop nhưng còn desktop và modem. Để lên gặp vài người bạn. Nếu không thì có lẽ chẳng gượng lên được nữa, mà gục ngã luôn.
Bố mẹ vẫn cương quyết, "mày mà muốn theo Đạo thì ra khỏi nhà". Trong khi đó, ông ngoại, 2 bác ruột (anh và chị của bố) thì ủng hộ "Chỉ cần cháu cảm thấy thực sự hạnh phúc, sống tốt, và không tham gia chống đối chính quyền là được". Tình hình là bố mẹ vẫn không chịu để bị thuyết phục.
Bà bác gái than mất ngủ. Mình đã đưa cho bác ấy Kinh Kính Mừng để đọc trước khi đi ngủ. Mình tin chắc bác ấy sẽ được Đức Mẹ ban cho những giấc ngủ ngon, và nhờ Đức Mẹ mà được ơn nhận biết Chúa.
Ừ, có tia hy vọng. Nhưng tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi. Lại khóc. Khóc vì cô đơn và tuyệt vọng.
Sẽ vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng sao khó khăn quá... Mình quá yếu đuối.
Giờ lại thêm chuyện bạn bè giận dỗi nhau. Buồn. Ghét. Nói chuyện có chút mâu thuẫn quan điểm. Lời qua tiếng lại. Mình tưởng bạn giận, xin lỗi rối rít. Bạn nói không giận, rồi im luôn, và thái độ đó lại làm mình lo lắng. Xin lỗi đến mỏi cả tay. (Yahoo Messenger)
Ăn nói thì nhấm nha nhấm nhẳng, thái độ lạnh lùng khác hẳn mọi khi. Đừng như thế chứ. Nói chuyện bình thường đi mà. Năn nỉ đấy.
Đã thế giận luôn. Đồ vô duyên. Đồ vô tâm. Đồ dở hơi biết bơi. Đồ tinh vi tinh tướng ăn khoai nướng. Biết người ta đang buồn lại còn cứ...
Khi cơn bão về, nhấn chìm đời con trong đảo điên.
Sao con có thể, chèo chống con thuyền niềm tin vững.
Chúa ở nơi đâu, hay là Ngài đang ngủ quên?
Hãy thương ban lời cho bão tắt, sóng yên, biển êm.
Con nay sức tàn, chẳng thể chèo chống được nữa.
Tâm con đã kiệt, giữa tư bề khổ đau cùng khổ.
Chúa từ nhân ơi? Chúa của lòng thương xót ơi?
Xin đừng bỏ rơi con, bởi con mệt mỏi lắm rồi.
Tim mình thực sự là đang rất đau. Đứng trước 2 sự lựa chọn. 1 bên là Chúa. 1 bên là cha mẹ. Quyết định thế nào cũng vẫn đau... Nếu chọn Chúa, mình sẽ phải ra khỏi nhà, bỏ gia đình, mang tội bất hiếu, tim đau đớn xót xa. Còn nếu muốn ở nhà với cha mẹ, thì phải xa rời nhà Chúa, nhớ Chúa đến đau thắt ruột gan.
What should I do? Cầu nguyện... cầu nguyện và cầu nguyện. Và sống thật tốt, để làm nhân chứng cho Chúa, cho Nước Trời. Phải xa rời Nhà Chúa đấy, nhưng mình sẽ gặp được Chúa trong chính tâm hồn.
Sau hơn 1 tuần bị giam hãm, giờ đây đã được trả lại điện thoại, laptop, chìa khóa xe máy. Nhưng... thử thách vẫn còn. Phải sống sao cho đẹp lòng cả Chúa và bố mẹ. Vâng lời bố mẹ, nhưng vẫn phải thờ Chúa trong tim.
Tử vì Đạo là 1 ơn phúc. Nếu không được ơn phúc tử vì Đạo thì phải giữ Đạo cho đến trọn đời.
Xin một đời Thập giá dẫn con đi
Xin một đời vượt qua những gian nguy
Xin một đời Thập giá vác trên vai
Xin một đời được sống trong Tình Ngài
Chúa ơi! Xin Ngài đỡ nâng con trên con đường Thập Giá này. Xin cho con thêm lòng Tin-Cậy-Mến, con vẫn còn yếu đuối lắm. Nhưng con nguyện xin được vác Thập Giá theo bước theo Ngài.
Này đây là hồn xác mọn hèn của con, xin phó thác tất cả trong tay Cha.
Thập Giá Chúa ban, con xin lãnh nhận
Và nguyện xin theo chân Chúa nghìn thu.  |
|