|
Chào Cả Nhà!
Sáng nay Hiếu tôi nhận được điện thoại, sao đây là nội dung cuộc nói chuyện:
- 6 giờ. Reng . . .
- Allo.
- Chị Hoàng đây.
- Dạ có chi k chị.
- Chị làm phiền em giờ này được không?
Dạ chị cứ nói không sao đâu, em nghe đây.
- Bữu Long (Lưu Hoàng Tuấn sinh năm 1969 ngụ tại hẻm 521/91/84 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình, Đối diện trường dạy nghề Lý Tự Trọng), nó nó lắm, người cứ nói mê sảng, giờ sao em, Em co thể nhờ Bác Sĩ đến khám cho Bữu Long được không? hay mình có thể đưa nhập viện Nhiệt Đới.
Anh này vừa nhập viện cách đây hơn 2 tháng do nấm não, và cũng vừa xuất viện chưa đầy 2 tuần. Lúc nằm việc, chúng tôi cứ 2 tuần là vào thăm và mang thuốc ARV cho Anh. Lúc này anh rất khả quan, mọi việc có vẻ tiến triển tốt. Nhưng sao khi xuất viện Anh lại trở nặng, người hóc hác, đen sạm do truyền thuốc đặc trị nấm dẫn đến đen da, ăn vào cứ nôn ra, da thì mỗi ngày một xấu đi, bị bông tróc như bị phỏng, mặt thì thất thần.
- Chị ơi em nghĩ chị không nên đưa Anh trở lại BV, vì theo em thì tình trạng Anh mỗi ngày một yếu, dấu hiệu phục hồi rất thấp tỷ lệ chỉ khoảng 1% mà thôi, Em thì chỉ nói thế có lẻ Chị cũng hiểu mà, Nếu không chị tranh thủ đưa Anh trở lại PKMK đi. Em chỉ biết khuyên chị như vậy, và chị cũng nên cầu nguyện nhiều cho anh trong lúc này (Anh là người ngoài Ki-Tô giáo).
- 6 giờ 55 trên đường đi làm, điện thoại lại reng . . . reng.
- Allo.
- Chị Hoàng đây.
- Dạ em nghe.
- Hiếu ơi Bữu Long nó cứng người rồi chị lo quá, em giúp nói với Bác Sĩ có thể đến khám dùm Bư Long không?
- Dạ em không dám hứa, nhưng để em hỏi thử Sr Minh Hoa xem, nếu được thì trưa em và Sr đến, mà em cũng không dam chắc, vì hôm qua Sr đã làm cả ngày rồi, không biết hôm nay Sr có đi làm không. Nếu có em sẽ hỏi dùm chị, vậy chị nhé.
- Sao đó tôi đến phòng khám làm các công việc thường ngày đến 8 giờ thiếu 10 điện thoại lại reng . . . reng.
- Allo.
- Dạ em đây.
- Bưu Long nó không biết gì nữa rồi, lưỡi nó hình như thục vào em àh, em hỏi dùm chị chưa? Em cố gắng giúp và lạy lục Bác Sĩ giúp Bữu Long với.
- Dạ để tí nữa em sẽ gọi cho Sr Minh Hoa xem sao.
- Em cố gắng nhé, có gì diện lại cho chị nhé.
- Da.
- Đến 8 giờ công việc của tôi đã hoàn tất, tôi vội gọi cho Sr, Sr bảo hôm nay Sr đang trên đường đi PlaZa Thủ Đức, nên không thể vảng gia ca này được, Sr bảo tôi hãy trình bày với Bác Sĩ Hậu (Lm dòng Da Minh Gò Vấp) để xem Cha có thể giải quyết như thế nào.
- Tôi vừ nói chuyện với Sr xong thì Cha đến.
- Cha ơi cá Anh Lưu Hoàng Tuấn hôm qua có đến đó Cha nhớ không, ca mà da bị lột bong ra đó.
- Ùh ca đó thế nào.
- Dạ, người nhà cứ gọi cho con liên tục mà con không biết sao nữa, sao khi tôi trình bày với Cha xong, Cha bảo nếu họ có gọi nữa thì bảo họ chở BN lên PK.
- Đến 8 giờ 15 điện thoại bàn PK lại reo, Thầy Phát nhắc mày, sao đó Thầy bảo có người cần gạp Hiếu, tôi vội chạy lại nghe.
- Chị Hoàng đây, sao rồi em, Bữu Long nó mệt quá, mọi việc như không gì nữa, Bác Sĩ đến chưa, lúc này Cha đứng bên, Cha bảo thôi để Cha Nói chuyện với họ cho. Tôi trao máy cho Cha.
Mọi việc Cha trao đổi với người nhà Anh, tôi không biết thế nào. Mọi sự dường như lắng dịu đến hơn 10 giờ thì điện thoại bàn lại reo và Thầy Phát bảo có người cần gặp Hiếu, Thầy còn chọc tôi, qua sáng giờ bận rộn nhĩ, điện thoại toàn tìm Hiếu không ta. Tôi cười và đến nghe, thì Chị bảo Anh đã đi rồi lúc 10 giờ hơn. tôi vội an ủi chị và xin gặp lại sao giờ trưa nay. Tôi báo ngay cho Cha và Thầy Phát biết tin, tôi cũng gọi cho các Tv trong nhóm chuẫn bị trưa nay 13 giờ lên đường viến xác Anh.
Đúng 13 giờ tôi có mặt tại nhà bemeo84 trên đường CMT8 Q.10, Tôi có gọi cho mariatran (cop) nhưng vì giờ này trời nắng gắt rất dữ dội nên cop ngại nắng, và tôi cũng biết em sức khỏe còn yếu CD4 mới tăng được 87/mm3 mà thôi, nên em xin phép được ở nhà và tôi đồng ý, Tôi và bemeo84 lên đường tìm đến nhà, trên đường đi chúng tôi ghé nhà sách Nguyễn Văn Cừ CMT8 mua xấp bao thư, sao khi đến nhà chúng tôi thấy Anh nằm đó và được phủ trên người một tấm khăn vàng có vài dòng chữ hình như là chữ hoa gì đó, trên cùng là tấm khăn trắng vải mùng như vải tang, trên đầu dường là một cây nến, một đĩa hình như là ba cục cơm vo tròn, hai quả trứng luộc được bổ làm đôi, kế bên có một chiếc máy nhỏ đang mở kinh Phật, mọi người trong nhà đang chạy tới lui lo rạp, bàn ghế,chia sẽ an ủi gia quyến, trong lúc không có gia chủ kế bên tôi và bemeo84 đùa với nhau, không biết đến lúc mình thế nào, người nhà có lo tìm chỗ đặt bàn thờ của mình như hôm nay mình chứng kiến không, mà giả sữ có đi chăng thì lúc đó mình có bảo đặt bàn theo ý mình thì có ai thấy mình đâu, thôi kệ cứ xem qua để rút kinh nghiệm cho mình ha, tôi và bemeo84 cười thầm. Đến 14 giờ 30 chúng tôi từ biệt ra về, Vậy thêm một lần nữa chúng tôi phải chứng kiến cảnh chia ly tử biệt. Cầu mong linh hồn Anh được nghĩ yên nơi cõi Vĩnh Hằng. Xin anh cũng luôn nhớ đến chúng tôi là những người còn ở lại trần gian và cầu nguyện cho chúng tôi nhé. |
|