Thật sự lần đâu tiên e biết đỡ đầu 1 người con mà sức khỏe lơ lững trên sợi tóc.lúc khi làm nghi thức xong người đó kêu e là Má,e nghe từ đó rất ngại nhưng Cha Tú bảo con tập đi rồi wen,vì chị ấy lớn tuổi hơn em,ngày đầu nhìn chị như ốm nhôm,có Mẹ chị kế bên chăm sóc.chị bảo chị thiếu máu nhiều lắm,và nói chuyện ko lên hơi nên e cũng k dám hỏi nhiều,e chỉ bảo e sẽ mỗi đêm cầu nguyện và cà chị ấy cũng phải cầu nguyện với em
Thật k ngờ hôm nay e lên vừa bước vào chị đã hỏi em Má khỏe ko? e thật rất mừng.Cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã thương và nghe được những gì mỗi đêm e cầu nguyện.nhìn thấy chị khỏe mà trong lòng em như vui gấp bội,lần này e nói chuyện được nhiều hơn,và e biết chị có 1 đứa con trai 3t nữa,e nói giỡn vậy là e có cháu Ngoại rồi,chị nói đúng rồi.ngồi nói chuyện 1 lúc chị phải truyền dịch nên e phải ra ngoài để chị nằm nghĩ.đến giờ trưa nhìn chị tự mình đi ra ăn cơm và còn gọi Má ăn cơm,lòng em thật k diễn tả nỗi
Nguyện xin Chúa thương xót chúng con,và luôn gìn giữ ACE của chúng con.Chúng con luôn cần đến Chúa.