------Ngày kia con quỉ đi dạo chơi với một người bạn.
------Họ thấy trước mặt một người đang dừng lại, cúi xuống nhặt một vật gì ở trên mặt đường.
------Người bạn hỏi: "Người đó đã tìm được vật gì thế?"
------Con quỉ đáp: "Một mảnh vụn Chân Lý."
------Người bạn hỏi thêm: "Điều đó không phiền hà nhà ngươi sao?"
------Con quỉ đáp lại: "Không đâu! Tôi sẽ cho phép người ấy dùng mảnh chân lý kia để tạo thành một tín ngưỡng."
------Mọi tín ngưỡng tôn giáo đều là những tấm biển nhỏ để chỉ đường đưa đến Chân Lý. Khi người ta cố bám víu vào tấm biển chỉ đường thì họ đã cản trở mình trên đường tiến tới Chân Lý, bởi vì họ có cảm tưởng sai lầm là mình đã nắm được Chân Lý.
------Người hướng dẫn cộng đoàn cứ tưởng rằng mình nắm vững những tín lý, giáo lý, các văn kiện giáo hội là mình nắm chắc CHÂN LÝ trong tay, vì mình đang đi đúng đường lối Giáo Hội, đường lối của cộng đoàn.
------Hoàn toàn không phải như vậy, vì chân lý là để cảm nghiệm chứ không phải là để biết càng nhiều lý thuyết càng tốt qua những tài liệu học tập. Vấn đề quan trọng là biết rút ra sự sống tiềm ẩn trong tài liệu chứ không phải chỉ thuyết giảng cho đầy đủ những gì đã được viết ra.
------Còn bạn, bạn mang tên là người Do-thái, lại ỷ rằng mình có Lề Luật, và tự hào vì có Thiên Chúa;18 bạn được biết ý Người, được Lề Luật dạy cho điều hay lẽ phải;19 bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù loà, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối,20 là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại, vì bạn tưởng mình có Lề Luật là có tất cả tri thức và chân lý(Rm2:17-20)