Giọt nước mắt người đời
 |
 |
 |
|
|
Lê Nguyên Vũ
"Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ thấy thiên đường". Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau cơn mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa...
Thời gian trôi qua.
Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa:
- Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi.
Chiều vẫn yên lặng.
Môt giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy màu. |
|
|
|
 |
Có 10 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
 |
 |
 |
|
|
Lê Việt Nhân
Lúc còn nhỏ, anh em tôi sống ở quê với bà. Lớn, theo bố mẹ vào thành phố, xa bà.
Hơn 10 năm mới về quê, gặp mặt bà vui lắm, hỏi chúng tôi ăn gì, bà làm. Em tôi nhanh miệng: Thành phố có đủ thứ. Bà cười: Ở quê mà!
Mời bà lên thành phố, bà không trả lời, chỉ gốc bàng trước nhà cười. Ngày trước, ông trồng, mong cây chóng lớn có bóng mát cho con cháu chơi... Rồi bà chép miệng: Đi đâu xa, nhớ gốc bàng.
|
|
|
|
 |
Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com