Đã quá khuya vậy mà chuông điện thoại lại bất thần reo lên. Cha Malone một linh mục trẻ vừa được bổ về làm cha phó một giáo xứ ở Boston nhấc máy nghe rồi vội vào ngay bệnh viện để xức dầu cho cặp vợ chồng trẻ vừa bị tai nạn xe hơi. Người chồng vẫn hôn mê như 1 cái xác không hồn, còn người vợ thì vừa tỉnh lại trong cơn đau dữ dội Cha Mallone vội ưu tiên xức dầu cho chị ta trước...
mấy ngày sau cha lại vào khu cấp cứu của bệnh viện để thăm họ. Thấy cha đến người vợ òa khóc. Cha vội hỏi " chồng chị thế nào rồi ?" Chị thổn thức trả lời : " Thưa cha, chồng con đã được chuyển sang khu điều trị rồi " Cha vừa mừng vừa ngạc nhiên : " tạ ơn Chúa !!! Nhưng sao chị lại buồn thế ? " Người đàn bà nghẹn ngào trong nước mắt : " Vâng, con cũng tạ ơn Chúa là anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch gần như khỏe hẳn... Nhưng anh ấy lại không còn nhớ bất cứ chuyện gì , kể cả tuần trăng mật vừa qua. Điều làm con đau khổ nhất đó là anh ấy không còn nhận ra con là ai nữa !!! "
Đôi khi chúng ta không bị tai nạn xe hơi đến nỗi mất cả trí nhớ nhưng chúng ta lại bị các thứ " tai nạn say máu làm ăn " " tai nạn đam mê bài bạc rượu chè " " tai nạn say đắm sắc dục " thậm chí có khi bị thứ " tai nạn ham thích hoạt động xã hội " hoặc " tai nạn ghiền xây cất nhà thờ mới "
Tất cả những thứ tai nạn ấy khiến chúng ta nếu là giáo dân thì vẫn tham dự các sinh hoạt hội đoàn này nọ, vẫn đi lễ nhà thờ vẫn có mặt ở các lớp giáo lý giới trẻ nếu là linh mục tu sĩ thì vẫn đều đặn kinh nguyện vẫn hiện diện với anh em trong cộng đoàn tu viện nhưng lại quên mất những gì quan trọng nhất trong mối liên hệ giữa Thiên Chúa và chúng ta !!!
" Người có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu ... " (kh2,3-4 ).
Thân phận con người chúng ta mỏng dòn mong manh lắm, trí nhớ chúng ta chúng ta có khả năng dễ quên hơn là nhớ. Vì thế Giáo Hội luôn cống hiến cho chúng ta những dịp Tĩnh Tâm, những tuần Đại Phúc cả 1 Năm Phụng Vụ và mỗi ngày trước khi ngủ là những phút hồi tâm cầu nguyện trong thinh lặng... Chúng ta hãy đến với những cơ may ấy khỏi rơi vào các thứ " tai nạn " gây mất trí nhớ gây lãng quên cả mối tình gắn bó thân thiết giữa chúng ta và Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ lại chúng con từ đâu đến, cho chúng con biết hối cải và làm những việc chúng con đã làm thuở ban đầu đầy yêu thương ấy ( Kh 2, 5)
theo Daily Bread 16.11.1998
trích trong Nối Lửa cho đời_ thành thật -khiêm tốn
của Lm. Lê Quang Huy, DCTT