Giêsu
Hoa Tiêu Đời Con
(Mt 14, 22-33)
Chiều nay trời gió lộng
Giữa biển hồ mênh mông
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lênh đênh.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Kìa Ngài có biết không
Chiều nay trời gió lộng.
Giữa canh tư đêm tối
Sóng trùng dương dập dồn
Ngài âm thầm đi tới
Lòng con những bồn chồn.
Thấy Ngài tưởng là ma
Môn đệ kinh hãi quá
Ôn tồn Chúa khẻ bảo:
“Thầy mà chớ sợ chi!”
Phêrô vội xin đi
Trên mặt hồ giống Chúa
Giêsu ơi, Giêsu!
Xin cứu con Thầy nhé!
Sóng trùng dương mạnh quá
Nó vùi con mất thôi.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Lối nào cũng mênh mông
Giêsu! Ngài biết không
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lao lung.
Giêsu ơi, Giêsu!
Khi hoàng hôn tắt nắng
Mà Ngài như im vắng
Thuyền con sẽ về đâu?
Ôi cuộc đời bể dâu
Chốn trần gian mờ tối
Nếu Ngài không dẫn lối
Con làm sao bình an?
Nhìn giông tố ngút ngàn
Mà lòng se lạnh quá.
Giêsu! Yêu con nhá!
Cho con hướng nhìn Ngài!
Chỉ mình Ngài mà thôi
Đời con hết đơn côi.
Vì có Ngài nguồn sống.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng,
Có Ngài con sợ chi,
Cùng Ngài con bước đi,
Trên biển hồ trần thế,
Hướng nhìn Ngài con bước,
Đời con sẽ bình an.