Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ước, Muốn, và Điều ta có....♥♦♣♠

Threaded View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Ước, Muốn, và Điều ta có....♥♦♣♠

    Ước, Muốn, và Điều ta có....

    ♥♦♣♠


    Cuộc sống này dài quá, đôi lúc không biết ngày mai ra sao và phải sống thế nào cho ngày mai. Nhưng cuộc sống này cũng ngắn ngủi quá khiến đôi khi mọi người đi hết đời mà vẫn chưa kịp nhìn ra mình đã làm được gì... Và đôi lúc cuộc sống khiến ta vội vã hơn, gấp gáp hơn để nắm giữ những gì mình có. Nhưng có mấy ai hài lòng, mấy ai toại nguyện với chính mình?



    Đời là bể khổ. Con người sinh ra vốn không thể trốn tránh và những thói đời cứ đến như một lẽ tự nhiên. Có những lúc đớn đau, có những lúc hạnh phúc, có những lúc tủi nhục và khó khăn. Vậy thì sao? Khó khăn thì phải đối diện, đối diện thì phải tiếp tục, tiếp tục thì phải bước qua, bước qua để đi hết con đường sống mà mình đã chọn.

    Khi nhìn lên bầu trời ta ước mình là ngôi sao nhỏ, nhưng khi là ngôi sao nhỏ ta lại ước mình là mặt trăng... Vì trăng là duy nhất còn ngôi sao thì muôn nghìn. Nhưng lúc đã là trăng, ta lại không cam chịu sự lạnh lẽo, cô đơn và xuất hiện ít ỏi. Vậy là ta muốn thành mặt trời để ngày nào cũng được xuất hiện, ngày nào cũng chói sáng và nhiều người biết đến.

    Nhưng cũng chính lúc ấy ta nhận ra dường như ta đang thêu đốt mình bằng sức nóng của ánh mặt trời. Ta hối hận và muốn trở thành đám mây yên bình trôi giữa trời đất. Ngày cũng được, đêm cũng được... miễn sao được tồn tại yên bình một mình ta. Nhưng đâu phải những gì ta muốn đều được toại nguyện, và dù áng mây có bình yên một mình, lững lờ giữa bầu trời rộng lớn thì vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên: "Có lúc mặt trời sẽ hóa nó thành mưa, rơi xuống đất và... trở về với cát bụi".

    Chính lúc trở thành giọt nước rơi xuống, thấm sâu vào đất, lan tỏa, chảy thành dòng, trôi về biển cả... rồi lại bốc hơi... trở về với đất, ta thấu hiểu cuộc sống như vậy là công bằng, không phải chỉ là những điều ta ước muốn mà là điều Thượng Đế sắp đặt.

    Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước?
    Không phải mình cũng từng đạt được nhiều thứ sao?
    Không phải mình từng thất vọng và thỏa thuê với những ý thích sao?
    Và không phải mình cũng từng mất đi nhiều thứ sao?
    Nhưng phải chăng chỉ những điều bé nhỏ bình thường nhất - cái mà chúng ta không mong muốn có - mới là thứ mà ta thật sự có và đáng nắm giữ?

    Ta thà làm một giọt nước nhỏ hòa vào dòng sông để tắm mát ruộng đồng, tắm mát tâm hồn người và tâm hồn mình còn hơn là làm một ngôi sao chiếu sáng về đêm, một ánh trăng lạnh lẽo, một mặt trời nóng hực, một đám mây lang thang vô định...

    Là giọt nước để tự tắm mát cho tâm hồn mình được bình tịnh, trong trắng và rửa sạch những tháng ngày tội lỗi đã qua. Là nước để ta chấp nhận sự tuần hoàn tự nhiên định sẵn, mặc gió trăng, mặc sự hào nhoáng, mặc những bon chen... ta vẫn là ta, một giọt nước biết yêu thương và chấp nhận, đối diện và bước đi.

    Dù bao nhiêu bất công, dù bao xâu xé trong tâm hồn, dù bao đớn đau thể xác thì ta mãi là ta, mãi mãi... mãi mãi...


    (Sưu tầm)
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com